thêm cho.”
Người cao dỏng đậm chất thư sinh chính là Quốc sư đương triều, bởi phủ
Quốc sư là cơ quan bí mật trực thuộc hoàng đê quản lý, Phó sứ Chương
Bỉnh Hàm này chức danh không lớn, song cấp bậc lại không nhỏ.
Quốc sư bảo Chương Bỉnh Hàm: “Mấy năm ở Quảng Đông, ông đã bôn
ba nhiều nơi, nay hoàn thiện xong tấm Quảng Đông long mạch đồ này,
công của Chương đại nhân lớn lắm. Lại nhờ tay Chương đại nhân phá
hủy mấy mươi huyệt mộ có tiếng, về cơ bản đều nằm trên chủ khí của
long mạch, nhìn chung cũng không phạm phải sai lầm gì, chỉ có điều...”
“Xin Quốc sư chỉ giáo!” Chương đại nhân nhìn nét mặt Quốc sư, thấy
ông ta trầm ngâm một lúc, rồi mới nói tiếp: “Tỉnh Quảng Đông khác với
các nơi khác, nơi đây có chín dải long mạch, chín con rồng này tạo thành
đại cục phong thủy gọi là Liên Hoa Đê Tọa, tính theo khí vận, thì giờ là
lúc khí bắt đàu khởi vận, kiếp nạn của giang sơn cấp bách lắm rồi. Vận
không khởi thì thôi, long khí của Quảng Đông này một khi vận trời
khuấy động, hoàng đế phương Nam sẽ xuất hiện, giang sơn Đại Thanh
ắt...” Nói đến đây, Quốc sư đưa mắt nhìn Chương đại nhân.
Chương Bỉnh Hàm cũng buông bút, quay người đối diện với Quốc sư,
phân trần: “Khi ở kinh thành, tôi đã biết được điều này, hiện đang điều
phái thêm nhân lực.”
Quốc sư nói: “Chương đại nhân, điều tôi lo lắng không phải việc các ông
làm tốt hay không, mà là nếu chúng ta tiếp tục làm thế này, liệu có kịp
phá hoại toàn bộ mộ tổ nằm trên chính huyệt chân long trước khi long
khí phát động hay không. Chín dải long mạch, lại là một tỉnh lớn, có rất
nhiều nơi đấy...”
“Vả lại...” Quốc sư phân tích kỹ càng. “Long khí là khí tự nhiên, phá mà
không chết, một thời gian sau sẽ lại phục sinh. Quảng Đông có nhiều
long mạch, địa vực lại rộng lớn, hôm nay ông phá một mộ tổ, ngày mai
sẽ lại có mộ mới táng xuống, chúng ta có bao nhiêu người? Có thể trông
chắc ngôi mộ nào?”
“Quốc sư nói có lý, ngài có gì dặn dò không ạ?” Chương Bỉnh Hàm hỏi.
Quốc sư lấy hai ngón tay đâm mạnh xuống tấm bản đồ trên bàn nói:
“Trảm long.”