huyệt táng ở nơi Mộc tinh đâm chồi, vốn ứng với con cháu đày đàn,
nhưng tuyến đặt quẻ lại chệch mất nửa phân."
Thấy Trần lão gia nhập tâm lắng nghe, Lục Kiều Kiều nói tiếp: "Cát
huyệt này nằm trên hướng Đông Nam sang Tây Bắc, nhờ Càn sơn Tốn
hướng mà thu khí quẻ Địa Thiên Thái, nhưng lại thu nhàm hào tuyến,
vạn sự đại cát, độc thương tử tôn... Giờ được Linh Hư tiên đồng chỉ dạy,
tấm bia này phải dịch sang trái nửa phân, thu sơ hào của quẻ Thái, hình
thành quẻ tượng tử tôn Sơn Thiên Đại Súc, trong vòng nửa năm ắt có
quý tử..."
Lục Kiều Kiều nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác mông
lung, bèn nghiêm giọng quát lớn: "Linh Hư tiên đồng dạy rằng, lúc này
đang giờ lành, không mau động công, còn đợi đến lúc nào!"
Trần lão gia vừa nghe nói là giờ lành, lập tức kêu gọi mọi người: "Còn
không mau đem cuốc xẻng lại đây, dịch chuyển bia mộ! Mau lên!
Maulến!"
Một nhóm người trong thôn xúm lại dịch chuyển bia đá theo tuyến
đường Lục Kiều Kiều vẽ ra, tuy bia đá chẳng qua chỉ càn dịch sang bên
trái nửa phân, nhưng thứ Lục Kiều Kiều vận dụng là thuật phong thủy
Dương công thượng thừa, phương vị chuyển dịch chỉ một phân một độ
đã có thể cải thiên hoán địa, đón cát lánh hung, quyết không phải dối gạt.
Sau khi đo đạc lại bia tuyến chuẩn xác không chút sai lệch, Lục Kiều
Kiều cùng Trần lão gia và mọi người xuống đồi, đợi kê toán của từ
đường đưa ra hai trăm lạng bạc trắng. Cô từ chối bữa cơm khách, trở vào
xe ngựa, chạy
thẳng khỏi Trần gia thôn.
Rời Tràn gia thôn đi về hướng Bắc, sắc trời càng lúc càng tối, vầng trăng
đã treo lơ lửng đằng Đông. Giờ đang là mùa thu, qua mấy ngày nữa là
đến Trung thu, ánh trăng rải trên đồng cỏ, tựa như rắc lên mặt đất một
lớp thủy ngân.
Xe ngựa vẫn thong dong tiến về phía trước, bọn Lục Kiều Kiều ở trong
xe cũng đang vui vẻ nô đùa.
Lục Kiều Kiều đòi Jack đem thùng rượu tây ra rót đầy nửa túi rượu da
trâu, chuốc cho mình. Jack cũng lấy ra bình rượu đeo bên hông, uống