Dưới ánh sáng xanh lam lấp lóe, y nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng cao
lớn đang phi thân bổ về phía chiếc bàn hội nghị ở giữa phòng trong màn sét
dày đặc; ánh mắt cậu thiếu niên ấy kiên định mà sắc bén, gương mặt có vết
sẹo dài do đao chém, cả người phủ một màn sương màu vàng, những tia sét
xanh lam đánh lên người cậu chỉ như cành liễu phất phơ trong làn gió xuân,
hoàn toàn không hề có lực sát thương như trong tưởng tượng.
Mục Thác biết đây là kết giới, vả lại kết giới này giống như một phần thân
thể của cậu thiếu niên, cậu không cần kết ấn và niệm chú ngữ, vẫn có thể
vận dụng sức mạnh mà người tu đạo nào cũng khát khao mong cầu ấy, điều
này chỉ chứng tỏ một điều, kết giới của cậu đã đạt đến trình độ siêu phàm,
một giọt nước cũng chẳng thể lọt qua nổi.
Hai chân Mục Thác đáp xuống khoảng đất trống lộ thiên ngoài sân, bốn
phía là đám lính canh gánh nước dập lửa đang kinh hãi đến ngấn người ra,
bên ngoài nha môn lác đác vang lên tiếng súng Tây. Thình lình y sực nhớ ra
thiếu niên ấy, chính là An Long Nhi mà y từng truy lùng dưới sự chỉ huy
của An Thanh Nguyên ba năm trước, có điều An Long Nhi lúc này đã
trưởng thành, sở hữu công phu tinh thâm, trên mặt lại có thêm một vết sẹo.
An Long Nhi là thằng nhỏ tùy tùng của phong thủy sư Lục Kiều Kiều,
thằng lỏi con xuất hiện ở đây chỉ có một mục đích duy nhất, phong thủy!
Long mạch! Đúng rồi, là tấm bản đồ long mạch!
Mục Thác đã hiểu ra toàn bộ, vừa nãy An Long Nhi bắt trói y là giả, đó chỉ
là thủ đoạn nhằm đuổi y ra khỏi căn phòng, mục đích của thằng lỏi chỉ có
một, chính là tẩm bản đồ long mạch để trên bàn kia! Đáng hận hơn nữa là,
thằng nhãi An Long Nhi không ngờ lại trở nên giảo hoạt y như Lục Kiều
Kiều vậy.
Lục Kiều Kiều là kẻ thù giết anh của y, tùy tùng của Lục Kiều Kiều cũng là
kẻ thù của y, An Long Nhi ở đây, Lục Kiều Kiều chẳng lẽ lại ở xa? Mục
Thác muốn hét gọi Chương Bỉnh Hàm, nhưng nuốt ngụm nước bọt còn thấy
đau như bị chích điện vào người, y làm sao có thể hét lên thành tiếng? Y lao
bổ vào gian sảnh như kẻ phát cuồng, nhưng An Long Nhi đã biến mất
không còn tăm tích, y vội đưa tay rờ lên mặt bàn, mặt bàn trống không, tấm