Phùng Vân Sơn biết Lục Kiều Kiều đang nhắc nhở mình về khoản nợ một
vạn lượng vàng ròng, lập tức cười ha hả đáp: “Tôi không phải khách hàng,
có điều, sau khi đại sự đã thành, Phùng Vân Sơn nhất định sẽ đích thân đưa
tiền công đến cho Lục tiên sinh. Lục tiên sinh đây là vị phong thủy sư xinh
đẹp nhất mà Vân Sơn bình sinh được gặp đó.” Những lời này của Phùng
Vân Sơn khiến Lục Kiều Kiều cười tít cả mắt, sau đó, anh ta lại quay sang
lần lượt nhận ra Jack và An Long Nhi.
Chào hỏi xong xuôi, Phùng Vân Sơn đặt tay lên vai An Long Nhi nói: “Tôi
nghe A Kiều nói, cậu đã liều mạng đưa di thể của Hồng lão gia tới trước
long huyệt, Vân Sơn xin được thay mặt cho Thượng Đế hội nói lời cảm tạ.“
An Long Nhi chắp tay hành lễ với Phùng Vân Sơn, đoạn nói: “Nào có đáng
gì, Phùng tiên sinh khách khí rồi.“
Phùng Vân Sơn lại quay mặt về phía Nam, hỏi: “An Long tiên sinh, cậu
thấy phong thủy ở đây thế nào?“
Lục Kiều Kiều vừa nghe đã biết Phùng Vân Sơn đang thử thăm dò công lực
phong thủy của mình nông sâu ra sao, chỉ có điều trực tiếp hỏi mình thì
không được lễ độ cho lắm, còn hỏi An Long Nhi lại nhất cử lưỡng tiện,
nghĩ ra được cách này, tay họ Phùng hẳn cũng phải vất vả hao tổn tâm tư.
An Long Nhi xưa nay chưa từng nghe người nào xưng hô với mình như thế,
không khỏi nóng bừng cả mặt, nhưng lúc này khách sáo không bằng nói
thẳng, cậu cũng dõi mắt nhìn ra phía xa một hồi, đoạn nói: “Tôi thấy nơi
này là đất đại hung.“
Phùng Vân Sơn giơ một ngón tay cái lên với An Long Nhi, nhưng lại khẽ
gật đầu với Lục Kiều Kiều: “Thầy giỏi có trò hay, anh hùng xuất thiếu
niên.“
Một câu vỗ mông ngựa lấy lòng cả hai người, khiến Lục Kiều Kiều nhoẻn
miệng cười tươi như hoa nở.
Kế đó, Phùng Vân Sơn lại quay sang hỏi An Long Nhi: “Tiên sinh sao lại
cho rằng nơi này là đất dữ?“
An Long Nhi đưa mắt nhìn quanh quất, đoạn nói: “Nơi này nhìn bề ngoài
có vẻ là long mạch dừng ở phía trước minh đường, hai bên long hổ chiếu cố