để đứa bé có cha, để mẹ nó được yên tâm cũng là tâm nguyện của cô đúng
không? Nếu không, năm xưa cô việc gì phải âm thầm cứu Lý Tiểu Văn
chứ?“
Lục Kiều Kiều thở hắt ra một hơi khói, đáp: “Đúng, thời buổi này đàn ông
ai mà không năm thê bảy thiếp, chuyện này tôi cũng đã chấp nhận, tôi có
thể chăm lo cho hai mẹ con họ tử tế, chỉ lo là Jack sẽ giận tôi vì những
chuyện hồi trước... Anh ấy rất thích trẻ con, đối đãi với mọi người cũng rất
tốt, nếu anh ấy hay được lúc đó tôi biết rõ Lý Tiểu Văn đang mang thai mà
vẫn bỏ cô ấy lại cho chị, anh ấy sẽ giận tôi cả đời mất... chậc chậc, phiền
quá mà...“
Thấy Lục Kiều Kiều phiền muộn gãi gãi đầu, Hồng Tuyên Kiều ôm lấy vai
cô, nói: “Không cần lo láng, tôi đã nói chuyện với Lý Tiểu Văn trước rồi,
bảo cô ấy đừng nói ra việc cô giúp cô ấy. Lần sau khi mọi người tới, để tôi
nói với Jack cho, tất cả cứ đổ hết lên đầu tôi là được, dẫu sao thì anh ấy
cũng không thể nổi cáu với tôi được phải không, mà có hận tôi cũng được
thôi, cả nhà cô được đoàn viên thì giá nào cũng đáng...“
Lục Kiều Kiều nắm tay Hồng Tuyên Kiều, gật đầu đầy cảm kích.
An Long Nhi và Cố Tư Văn ngủ chung một phòng, Cố Tư Văn uống quá
chén đã ngoẹo đầu ngủ lăn quay, An Long Nhi tắm rửa xong, một mình đi
ra khu vườn sau vắng lặng, mở lá Diêm vương điếu hồn phù cất trong người
ba năm nay ra ngắm nghía dưới ánh sao mờ mịt.
Đây là lá bùa đầu tiên cậu thấy trong đời, hiện giờ, cậu đã có thể tự viết ra
cả một quyển phù thư, nhưng đối với cậu, lá bùa do đích thân Lục Kiều
Kiều cầm bút viết ra này vẫn quý báu vô ngàn. Cậu mở lá bùa ấy ra lần đầu
tiên, tỉ mỉ xem xét nét chữ năm xưa của Lục Kiều Kiều, bút pháp phóng
túng mà thoát tục, phù đầu, phù thânvà phù tỏa phức tạp được viết không
sai chút nào, khí thế cuồn cuộn, tuy viết từ ba năm trước, nhưng hôm nay
xem lại vẫn thấy toát lên phong phạm của bậc đại gia.
An Long Nhi thấy trên lá bùa có viết “Vân Nam Lý Tiểu Văn sinh năm Kỷ
Sửu tháng Tân Mùi ngày Ất Dậu giờ Ất Dậu”, cậu chưa bao giờ quan tâm
đến Bát tự này, nhưng giờ không hiểu sao lại cẩn thận đem ra tính toán. Cậu