An Long Nhi nói với Tiêu Triều Ọuý: “Vị đại ca này, tôi thả anh xuống, anh
phải giúp chúng tôi tìm Lý Tiểu Văn, có được không?“
Tiêu Triều Quý cũng là một trong các thủ lĩnh của Thượng Đế hội, lại bị An
Long Nhi bắt giữ uy hiếp như vậy, quả là mất hết thể diện, chỉ mong nhanh
chóng được thả xuống đừng để quá nhiều người trông thấy, anh ta lập tức
lớn tiếng nhận lời: “Được, cùng nhau giết địch!” An Long Nhi vừa buông
tay, Tiêu Triều Quý lập tức lật người lăn xuống, nói: “Phụ nữ ở trong khu
trại riêng, đi theo ta...” Nói xong, liền vung đao xông pha về phía cổng một
doanh trại nhỏ nằm độc lập.
Bên ngoài cánh cổng có hơn trăm người đang hỗn chiến, một bên là quân
đoàn luyện đánh lén, bên kia lại toàn phụ nữ, suốt dọc đường xông pha
chém giết, cảnh tượng nơi này là khiến người ta kinh hồn táng đởm nhất:
bọn lính dõng đoàn luyện điên cuồng chém giết với thế công áp đảo, các nữ
binh của Thượng Đế hội dùng giáo tre và đại đao, yếu ớt nhưng ngoan
cường chống đỡ, trước mắt đám An Long Nhi toàn là đầu, thân thể và tứ chi
phụ nữ nằm lăn lóc dưới đất, bên tai vang lên tiếng khóc gào của họ, trong
ngọn lửa cháy hừng hực, máu đã nhuộm mặt đất thành một thửa ruộng nước
màu đỏ rực.
Đối mặt với loại hỗn chiến kiểu này, tái tổ hợp thành Tiểu Tam tài trận để
xung kích cũng không có ý nghĩa gì, bốn người xếp thành hàng ngang, An
Long Nhi mắt vằn tia máu, hàm răng nghiến chặt, rút Vô Minh đao ra cầm
chắc bằng cả hai tay, rít qua kẽ răng: “Không tha tên nào!” Rồi cùng với
một tiếng hú dài, bốn người xông thẳng vào giữa trận chiến, cứ thấy đàn
ông là giết không tha.
Mấy chục tên lính dõng được phân công tấn công trại của đám đàn bà trẻ
con vốn tưởng là ngon ăn, phụ nữ thể lực yếu ớt, võ công kém cỏi, dễ đối
phó nhất, bọn chúng vừa không nguy hiểm đến tính mạng lại còn có thể lấy
việc vũ nhục ngược đãi đối phương làm vui, nào ngờ phía sau lại đột nhiên
xông ra mấy tên tạp nham, quét sạch cả cổng doanh trại phụ nữ, thế công
tựa như bài sơn đảo hải, người đi tới đâu là chỗ ấy không còn tên đàn ông
nào đứng dậy được.