đã quyết ý phải làm chuyện này cho được, Lục Kiều Kiều còn nhớ khi đó
Phùng Vân Sơn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ việc mua súng, mà anh ta
lại là người nôn nóng thành nghiệp lớn nhất trong Thượng Đế hội, vì vậy
mới cần người của mình đi theo tới Quảng Châu nhằm đảm bảo vụ mua bán
thành công không xảy ra sơ suất gì.
Lục Kiều Kiều cũng hết sức tán thành đề nghị của Hồng Tuyên Kiều: “Chị
Kiều, chúng tôi làm ăn sợ nhất chính là không giao được hàng, không thu
được tiền, có chị áp tải hàng là tôi yên tâm rồi, thế chẳng phải là muốn đảm
bảo tôi sẽ nhận được tiền hay sao, thật là cám ơn chị quá, hì hì hì...” Thực
ra, trong lòng Lục Kiều Kiều đang nghĩ, có Hồng Tuyên Kiều đi theo áp tải
hàng, cho dù trên đường xảy ra chuyện gì cũng có người giúp mình giải
thích và gánh trách nhiệm, thật là cầu còn chẳng được.
Hồng Tuyên Kiều gật đầu nói: “Cô hiểu được thì tốt rồi, Nguyệt Quế và
Hương Quế, còn cả Phượng Tường cũng sẽ đi cùng chúng ta.“
“Chà...” Lục Kiều Kiều dài giọng ra, nở một nụ cười xấu xa, giơ ngón tay
chỉ chỉ vào ngực Hồng Tuyên Kiều nói: “Thì ra chị không phải muốn bảo
vệ hàng của tôi, chắc chắn là ở trong doanh trại phân chia nam nữ lâu quá,
lòng xuân tịch mịch, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cùng Lâm đại ca ra
ngoài dung dăng dung dẻ, tôi nói có đúng không?“
Hồng Tuyên Kiều vội nói: “Cô nói cái gì vậy? Đây là quân sư cắt đặt Lâm
Phượng Tường đại diện cho doanh trại nam bên kia phối hợp áp tải hàng...”
nhưng Lục Kiều Kiều mặc kệ cô giải thích gì, cứ mải châm thuốc rồi cười
phá lên.
Không lâu sau, Jack và Phùng Vân Sơn bàn bạc xong xuôi đủ thứ chi tiết,
một đội thu mua quân hỏa gồm ba chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến về
Quảng Châu.