“Nếu cô không ở đây ăn chùa ở chùa, nhà chúng ta sống cũng tương đối tốt,
Long thiếu gia và ta đều là nhân tài kiếm được nhiều tiền, chính vì phải
nuôi cái đồ bánh bèo như cô nên mới bận rộn suốt cả ngày về nhà lại còn
phải ăn khoai lang...” Cố Tư Văn đang làu bàu mắng người, cái mông liền
dính ngay một cước của A Đồ cách cách.
Sái Nguyệt cười cười nói: “Hạn hán mấy năm rồi, ngoại trừ Quảng Châu
còn chút thịt mà bán, những nơi thôn dã thế này chẳng kiếm đâu được thịt
lợn, cũng may là chúng ta có nuôi mấy con gà, bằng không thì trứng gà
cũng chẳng có mà ăn.“
An Long Nhi cũng nói: “Phải đấy, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, chúng ta tiêu
bằng bạc nên vẫn chưa thấy căng, chứ những nghề chỉ kiếm được từng đồng
mới gọi là vất vả thực sự. ở trong làng, có tiền cũng chẳng mua được thứ gì,
đành phải ra hồ câu cá thêm, ha ha, chiêu này ta học được từ một vị quân sư
của Hồng môn đấy.“
Cố Tư Văn vẫn không buông tha cho A Đồ cách cách, lại giở giọng trêu
chọc: “Bao giờ cô định về nhà thế? Cô bỏ nhà ra đi cũng được mấy năm rồi
còn gì?“
“Cái gì chứ, ta mới đi có mấy tháng thôi mà.“
“Cô cũng không thể ở lì chỗ chúng ta mãi được, đúng không?“
Sái Nguyệt đưa tay đẩy Cố Tư Văn một cái, nói: “Ngươi nói cái gì vậy?
Cách cách coi chúng ta là bạn nên mới ở đây chứ.“
A Đồ cách cách không ngờ lại thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, lộ
vẻ bất đắc dĩ, nói: “Ta thích ở chung với mọi người lắm, nhưng giờ đúng là
cũng hơi nhớ nhà, có điều quay về thì cha ta chắc chán sẽ không tha đâu.“
“Hay là thế này...” Sái Nguyệt nghĩ ra một cách: “Ta giúp cô thăm dò ý tứ
cha cô thế nào, để xem ông ấy có nhớ cô không, nếu ông ấy nhớ cô thì sẽ
không trách cô đâu, còn mong sao được đón cô về nhà ấy chứ.“
A Đồ cách cách vui vẻ nói: “Đúng đấy, để ta nói cho cô biết những chỗ cha
ta thường hay lui tới, cô đi xem ông ấy giờ thế nào rồi...“