trống bên ngoài căn nhà, bắn hạ năm ba con là có thể nấu cháo thịt bằm cho
A Tầm, bắn thêm tám con mười con nữa thì cả bọn ai cũng có thịt ăn.
Từ trên nóc nhà, cô trông thấy An Long Nhi đang ở hồ nước đằng xa hùng
hục bắt cá, bảo là bắt cá, chẳng bằng nói cậu đang phát tiết tinh lực dư thừa
thì chuẩn xác hơn, bằng không tại sao một chốc chạy trên mặt nước, một
chốc lại lặn xuống dưới sâu. Từ nóc nhà nhìn xuống dưới là sân trước, A
Đồ cách cách thấy hai người đang lẳng lặng luyện công, cảm thấy rất thú vị,
trông họ như thể hai kẻ đang giả bộ không quen biết gì nhau, mà lại giả bộ
rất kém.
Sái Nguyệt luyện công xong thì vào bếp bưng cháo khoai lang ra chia cho
mỗi người một bát, An Long Nhi cũng xách mấy con cá về, cậu đặt cá
xuống rồi nói: “Ta vừa bói một quẻ, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, giờ
Thân sẽ có người đến gây sự, giờ vẫn chưa biết là người nào và chuyện gì,
nhưng chúng ta không thể ở đây chờ chết được, vả lại còn phải biết đối
phương là ai nữa, vì vậy ăn cơm xong tất cả đều phải rời khỏi đây, mai phục
ở xung quanh mà tùy cơ ứng biến...“
Cả bọn đều không nói không rằng ăn cháo, An Long Nhi đột nhiên bật cười
nói: “Làm cái gì vậy, mọi người đều ở chung một chỗ vui biết bao nhiêu,
mau giúp ta rán chỗ cá này lên, mỗi người một con.“
A Đồ cách cách bực bội liếc nhìn Cố Tư Văn, Cố Tư Văn ra vẻ hờ hững
xách chỗ cá lên, dài giọng nói: “Được, đi rán cá.“
Sái Nguyệt cũng nói: “Ta đi làm thịt gà, không thì sau này chẳng ai nuôi lũ
gà ấy nữa, khụ khụ.” Nói xong, cô cũng đi vào bếp.
A Đồ cách cách hừ một tiếng, nói: “Ta đi mài đầu mũi tên.“
Sau khi ăn no một bữa, Cố Tư Văn dắt Đại Hoa Bối, An Long Nhi dùng
dây vải buộc A Tầm lên lưng mình, cả bọn cùng kéo theo lũ ngựa đến một
lùm cây ở gàn đó mai phục, trong sân của nhà nông kia vẫn để lại quần áo
đang phơi che đi cửa lớn để nghi binh.
Vừa tới giờ Thân, quả nhiên từ đằng xa có một toán quân Thanh tiến lại,
nhân số không nhiều, nhưng cả bọn phát hiện ra áo giáp của đội quân đó
không ngờ lại giống hệt như bộ mũ giáp A Đồ cách cách mặc trên người, ai