toàn là súng Tây cả đấy, mọi người tốt nhất đừng nên làm bừa...” Bốn phía
xung quanh lập tức vang lên tiếng lên đạn tanh tách, nghe âm thanh có thể
nhận ra quanh đây ít nhất cũng có mười cây súng Tây trở lên.
A Đồ cách cách lập tức kéo cung láp tên chỉ vào Mục Thác, cô biết người
có thể lên tiếng nói thông thường đều là nhân vật quan trọng, nhắm vào
người này là không thể sai được. Mục Thác thấy vậy lại bật cười thành
tiếng: “A Đồ cách cách, tên của cô nhắm nhầm người rồi, ta và cô đều là
người Mãn, ta đến để cứu cô đấy. Thiên tổng Bố Thái cha cô cũng sắp lên
núi rồi, cô qua đây đi!” Y vừa nói vừa thong thả nhồi thuốc nổ lắp đạn vào
khẩu súng, chuẩn bị bắn phát tiếp theo.
Lúc này, đám kỵ binh Hoàng kỳ ở phía sau đuổi tới cũng chặn luôn đường
xuống núi, một đội mười người trong số đó còn xuống ngựa quỳ một chân
dưới đất, chĩa súng về phía bọn An Long Nhi.
A Đồ cách cách lập tức kêu lên: “Các ngươi mau nấp ra sau lưng ta, bọn họ
không dám nổ súng bắn ta đâu, mau qua đây!” Bốn người lập tức co cụm lại
một chỗ, dựa lưng vào nhau phòng ngự cả bốn hướng, kẹp A Tầm vào giữa.
Chương Bỉnh Hàm cũng bước lên nói: “An Long Nhi, chúng ta đều biết đao
của ngươi nhanh, vì vậy không dám tùy tiện tìm đến ngươi, lần này chúng
ta phải chuẩn bị mấy chục cây súng Tây mới dám đến đấy... Quốc sư sớm
đã biết các ngươi nhất định sẽ rút lui theo hướng Bắc là hướng vượng của
ngày hôm nay, thế nên chúng ta mới có thể gặp nhau ở đây, ha ha ha ha...“
“Quốc sư nào? Là An Thanh Nguyên phải không?” An Long Nhi ngạc
nhiên hỏi.
Mục Thác cười khẩy một tiếng nói: “Đúng, chính là An quốc sư của Đại
Thanh đích thân sắp xếp dẫn dụ các ngươi đến núi Phi Hà sau đó theo dấu
các ngươi trở về, chúng ta mới có thể dẫn theo người ngựa đến đây nói
chuyện với ngươi đấy, nói thực lòng, muốn tìm ngươi thật không dễ dàng
chút nào.“
An Long Nhi đến giờ đã hiểu tại sao An Thanh Nguyên đã phục chức mà
mãi vẫn không ra tay trảm long, thì ra y muốn giết cậu trước rồi mới yên ổn
hành sự; y biết được An Long Nhi đã trông thấy tử huyệt để trảm long của