này cần phải tôn trọng một chút, không thể thấy y là người Hán mà nạt nộ
nọ kia được.” Tuy Mục Thác nói như thể đang lấy lại thể diện cho Chương
Bỉnh Hàm, nhưng ngữ khí khinh miệt hết sức, Chương Bỉnh Hàm nghe vào
tai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mục Thác lại tiếp: “Tính khí con gái
ngài thế nào ngài hiểu rõ nhất, ngài nói xem giờ là cô ta đang nhắm tên vào
ta, hay là ta dùng súng nhắm vào cô ta đây?“
A Đồ cách cách nghe bọn họ đối thoại, biết Mục Thác là người có tiếng nói
nhất ở đây, lại càng khẳng định kiềm chế được y là có khả năng thoát ra
ngoài, liền dấn thêm một bước đứng chắn trước mặt bọn An Long Nhi, đầu
mũi tên vẫn chỉ vào Mục Thác, nói: “Ngươi một là lập tức nổ súng bắn chết
ta, hai là lập tức nhường đường thả chúng ta đi, ngón tay này của ta không
có nhiều sức để giữ mãi mũi tên đâu.“
“A Đồ, chơi đủ rồi đấy, uy hiếp mệnh quan triều đình là tội chết! Mau
buông cung xuống đi qua đây!” Thiên tổng Bố Thái tức đến xịt khói ra đằng
tai, đang định thúc ngựa chạy tới bắt người, A Đồ cách cách đã hét lớn:
“Cha đừng qua đây, những người này đều là bạn của con, con muốn đi cùng
bọn họ ra khỏi đây.” Cô nói xong, lại thấp giọng bảo cả bọn: “Đi, mặc kệ
bọn họ, chúng ta đi!“
Mục Thác phát hiện ra thiết kỵ đội đã lại giương súng lên, nhưng dưới sự
chỉ huy rất nhuần nhuyễn của viên đội trưởng, những khẩu súng ấy hình
như đều bất giác chĩa về phía mình. Thêm vào đó, xét về mặt sử dụng súng
Tây, bày trận mai phục kiểu một trước một sau thế này cũng cực kỳ bất hợp
lý, chỉ cần song phương khai hỏa là sẽ hình thành hỏa lực đan chéo, cho dù
những người ở giữa đều chết hết, thì các tay súng của hai đội cũng sẽ làm bị
thương lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Mục Thác không kìm được, chầm chậm lùi
lại phía sau, bọn An Long Nhi cũng áp lưng vào nhau, nhích từng bước về
phía trước.
Thiên tổng Bố Thái thấy A Đồ cách cách coi lời nói của mình như gió
thoảng ngoài tai, hằm hằm cởi bỏ mũ giáp để lộ ra cái đầu trọc lốc, giơ tay
lên vầy vò một trận, đoạn tung mình nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh
Mục Thác nói: “Tiểu vương gia, coi như ta sợ ngài rồi đấy, ngài muốn làm