chắn là hai người thôi. Long đại hiệp thì khác, sau khi trải qua rất nhiều kỳ
ngộ, cậu ta đã trở thành đạo sĩ cao cấp ở núi Long Hổ, sẽ không vì danh lợi
thế tục mà ra tay, chỉ vì An Thanh Nguyên ra sức bức ép nên mới buộc phải
rời núi, lần trước ngộ thương hai vị đại nhân đây, cậu ấy vẫn lấy làm áy náy
trong lòng. Cậu ấy vốn không có khúc mắc gì với hai người, giết các người
thì cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng nếu giết chết An Thanh Nguyên thì sẽ
có nhiều người thấy dễ chịu lắm...“
Cố Tư Văn lại dừng lại, lần này cậu ta muốn quan sát rõ phản ứng của Mục
Thác và Chương Bỉnh Hàm, thấy sác mặt hai người vô cùng chăm chú,
trong mắt toàn là sát khí, nghiễm nhiên đều đã trở thành đồng mưu với
mình, giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần, Mục Thác và Chương Bình Hàm
càng lúc càng nhích lại gần hơn: “Giết An Thanh Nguyên xong, Lục Kiều
Kiều sẽ không làm được gì nữa, Long đại hiệp cũng có thể về núi quy ẩn,
lúc đó lại chẳng phải là lúc hai vị đây phát huy tài năng kinh thế hãi tục của
mình đấy à?“
Chương Bỉnh Hàm đưa tay túm lấy áo Cố Tư Văn kéo lại cạnh mình, gằn
giọng nói: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, phỉ báng mệnh quan
triều đình, xúi bẩy quan viên đấu đá, ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót
mà xuống núi hay sao?“
Cố Tư Văn đã quá quen thuộc với những trò này, cậu ta mặt không đổi sắc
nói: “Hai vị đại nhân không thể ra tay, nhưng chúng ta thì có thể; ở nơi
đông người thì không thể ra tay, nhưng ở nơi vắng vẻ thì có thể, chỉ cần
chúng ta biết lúc nào An Thanh Nguyên tới nơi vắng người, những chuyện
khác đâu cần đến hai vị đại nhân phải nhọc tâm lo lắng chứ.” Nói xong, cậu
ta liếc mắt nhìn Chương Bỉnh Hàm, nhét vào vạt áo y một mảnh giấy.
Chương Bỉnh Hàm buông tay hất Cố Tư Văn ra, Mục Thác dẫn theo binh sĩ
không nói một lời chạy về hướng Bắc. Cố Tư Văn nhìn đội nhân mã đi xa
dần, lập tức chạy đi nhổ lá cờ Tiểu Thần Tiên lên, hét lớn với An Long Nhi
đang không biết nấp ở đâu: “Đi thôi đi thôi, về Quảng Châu tìm Sái
Nguyệt!“