một hồi, đến dưới chân một ngọn thác lớn, Cố Tư Văn ngước nhìn lên, buột
miệng thốt: “Đẹp quá đi mất!“
An Long Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đó là một thác nước cao trăm trượng, chỉ
nhìn độ cao cũng đủ khiến người ta thấy choáng váng, nếu ở trên đỉnh tháp
hất một gáo nước xuống dưới, nước sẽ bắn tung tóe ra rồi mất tăm mất
dạng. Vì đã vào mùa đông, lượng nước cũng không nhiều lắm, từ trên thác
quanh co đổ xuống, dòng nước trắng xóa trên vách đá đen ngòm vạch nên
một con đường lớn uốn lượn và sống động.
An Long Nhi cũng không kìm được buột miệng khen: “Ọuả nhiên là đẹp,
không ngờ đồ vô văn hóa như nhà ngươi cũng biết thưởng thức cảnh đẹp
nhường này.“
“Tất nhiên là biết thưởng thức rồi, ngươi xem, thật giống như một mỹ nữ,
bên trên là đầu và mái tóc dài, ở giữa là ngực...“
Nghe Cố Tư Văn nói vậy, An Long Nhi suýt chút nữa rơi xuống ngựa, có
điều được chỉ điểm, lại ngước nhìn thác nước, quả nhiên thấy giống một
thiếu nữ thân hình yểu điệu mẽm mai.
Hai người men theo ngọn thác mà dắt ngựa lên núi, khó nhọc leo lên được
đỉnh thác, lúc này mới thực sự hiểu được tại sao nơi này gọi là Đại Phong
Môn. Từ nơi đây nhìn xuống là vùng đất phía Nam Lưỡng Quảng rộng
mênh mông, hai bên ngọn thác là núi cao ngất trời, ở giữa có một khe núi,
mùa hè gió Nam từ đây thổi vào, mùa Đông gió Bác từ đây thổi ra, Cố Tư
Văn lớn tiếng nói giữa tiếng gió vù vù: “Thì ra Đại Phong Môn có ý này,
thật đúng là không ngờ đến đấy...“
Hai người không có nhiều thời gian để ngắm phong cảnh, An Long Nhi dẫn
đường, men theo bờ, đi ngược dòng con sông nhỏ lên núi. Cố Tư Văn đã
lạnh đến mức mụ mị cả đầu óc, phải không ngừng nói chuyện với An Long
Nhi để phân tán tinh thần.
“Sao lại cứ phải đi men theo dòng nước thế, vì ở đây tre trúc ít dễ leo hơn
à?“
“Chúng ta lên núi là để ngăn cản việc trảm long, vì vậy cần phải tìm được
long mạch.“