lên đánh, Lâm Phượng Tường vội giơ tay tóm lấy tay hai người, can ngăn:
“Đừng đánh... đừng đánh... Dê To Đầu nghe chúng ta muốn chuyển hàng
liền sảng khoái nhận lời ngay đó.“
La Đại Cương cậy đây là địa bàn của mình, bèn lớn tiếng mắng chửi: “Dê
To Đầu cái con mẹ mày, hồi đó chúng ta chặt đầu gà đốt giấy vàng thề độc
sẽ phản Thanh phục Minh, ngươi lại đi đầu hàng quân Thanh, người trên kẻ
dưới trong Hồng môn đều có thể giết ngươi!“
Lâm Phượng Tường vận sức đẩy hai người đang bừng bừng lửa giận ra, tay
chân Trương Chiêu không dài nhưng được cái sức lực lại không hề yếu, y
vừa gạt tay người khác ra, vừa nói: “Có loại ngu như ngươi mới đi gia nhập
Thượng Đế hội, các huynh đệ đều muốn sống tử tế hơn mới vùng lên tạo
phản, vào Thượng Đế hội vừa không có tiền vừa không có đàn bà lại không
được uống rượu hút thuốc, muốn cái gì cũng chẳng có, ngươi xem mình có
lỗi với huynh đệ không, ngươi dẫn họ đi theo như thế có mất mặt hay
không? Giờ huynh đệ của ta ngày nào cũng sống sung sướng, tháng tháng
đều có tiền lương gửi về nhà, ngươi có giỏi thì dẫn huynh đệ trong đường
khẩu đến thủy doanh của ta, đại gia đây bao rượu bao thuốc bao kỹ nữ, để
xem đám huynh đệ ấy đi theo ai!“
La Đại Cương cũng đỏ rực hai mắt quát lên: “Tiền của chó Thanh từ đâu
mà ra chứ? Là bóc lột từ các hương thân phụ lão ở quê nhà ngươi đấy,
ngươi có hiểu không!” Hồng Tuyên Kiều nãy giờ vẫn đứng bên cạnh muốn
khuyên giải hai người, đến giờ thực sự cũng không thể nhịn được nữa, cô đi
tới giữa ba người, giơ tay đẩy mấy cái, quát lớn lên: “Dừng! Dừng! Làm cái
gì vậy! Các ngươi có muốn giết chết đối phương không? Ta có đao đây
này!“
La Đại Cương và Trương Chiêu đều thuận thế đấy đối phương ra, mỗi
người đứng ởmột bên đầu thuyền, ngoảnh mặt không thèm nhìn nhau,
Trương Chiêu ôm đầy một bụng tức không có chỗ phát tiết, liền rút đoản
đao giấu trong tay áo ra gầm lên một tiếng chém vào lá cờ chữ “Lương”
cắm ở mũi thuyền, lá cờ tam giác liền ứng tiếng gãy lìa, rơi xuống măt
nước.