Kiều Kiều lấy la kinh trong túi ra đo lường một hồi, thấy cửa miếu nằm ở
hướng chính Nam. Cô lại đưa mắt quan sát hai đầu phố, mặc dù giờ đã
không còn ai mua bán gì, nhưng cô vẫn nhớ trước đây nơi này là một khu
chợ, xung quanh miếu Tam Giới này tập trung toàn hàng bán thịt lợn.
Lục Kiều Kiều chau mày bấm đốt ngón tay tính toán, giẫm chân kêu lên:
“Chậc chậc, ai chọn nơi này làm doanh trướng chủ soái trung quân vậy,
phong thủy thế này làm sao không bị đại quân triều đình vây chết cơ chứ!“
“Lục tiên sinh có cao kiến gì về doanh trướng trung quân của chúng ta
vậy?” Phùng Vân Sơn mặc quân trang từ trong miếu Tam Giới rảo chân
bước ra, sau lưng là La Đại Cương và mấy thị vệ, đi sau cùng là một người
trung niên dáng cao lớn. Người này trán rộng mà góc cạnh, lông mày mảnh
mắt to, xương gò má đầy đặn, vị trí sơn căn giữa hai mắt hõm xuống, sống
mũi lại nhô cao hẳn lên, gương mặt hình trứng khiến người ta cảm thấy có
đôi nét thanh tú của phụ nữ, y mặc hoàng bào bằng gẩm, đầu chít khăn
vàng, đàn ông tướng nữ mà thần thái ngời ngời, là người có khí độ nổi bật
nhất trong cả đám, Lục Kiều Kiều vừa nhìn đã nhận định ngay y chính là
Thiên vương Hồng Tú Toàn.
Hồng Tú Toàn đi tới phía trước bọn họ, nét mặt uy nghiêm nhìn chăm chăm
vào Lục Kiều Kiều, Hồng Tuyên Kiều và bọn Hương Quế, Nguyệt Quế lập
tức quỳ một chân xuống hành lễ, miệng hô “Thiên vương vạn tuế.” Lục
Kiều Kiều thấy vậy, cũng quỳ xuống hành lễ theo, chỉ có Jack là vẫn đứng
yên tại chỗ. Lục Kiều Kiều len lén ngẩng đầu lên nhìn Hồng Tú Toàn, cảm
giác y từ nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, cô đưa tay kéo kéo Jack, ra
hiệu cho anh cũng quỳ xuống, nhưng Jack không quỳ mà chỉ cúi người
khom lưng với Hồng Tú Toàn, chào một tiếng: “Thiên vương bệ hạ.“
Phùng Vân Sơn lập tức nói: “Huynh đệ người Tây này thực hiện theo lễ tiết
phương Tây, như vậy là được rồi,” để giải vây cho Jack.
Hồng Tú Toàn buông ra một tiếng: “Bình thân.” Đợi ai nấy đều đứng lên
hết, y mới tiếp lời: “Mọi người đi đường vất vả rồi, súng đã chuyển tới hết
chưa?“