gió Tây Nam, vừa khéo thuận chiều gió cho chúng ta.” Jack chóp chóp mắt
nhìn cho rõ hơn: “Giờ chẳng có chút gió nào, em xem bói biết được sáp có
gió Tây Nam hả? Anh thấy chưa chác đã vậy đâu.“
Lục Kiều Kiều nói: “Bói toán gì cũng không chuẩn bằng tận mát nhìn, anh
xem phía Tây Nam của mặt trăng có phải khuyết một mẩu nhỏ không?”
Jack và Dương Tú Thanh nhìn kỹ lại, thấy quầng lông nhung ở rìa mép mặt
trăng quả nhiên có hé ra một góc nhỏ ở phía Tây Nam, Lục Kiều Kiều nói:
“Có quầng trăng tức là sắp mưa, chỗ khuyết ở hướng nào, thì lúc mưa sẽ có
gió thổi hướng ấy.“
Jack sực hiểu ra nói: “Anh biết rồi, mặt đất không có gió, nhưng trên bầu
trời thì có, gió trên trời thổi không khí ẩm ướt đến, nhìn ánh trăng có thể
thấy được chỗ khuyết tương đồng với hướng gió.“
Dương Tú Thanh thở dài một tiếng, thì thầm nói: “Nói đến gió là ta lại tức,
hai người có biết tại sao Thiên quân bị vây khốn ở đây không?“
Lục Kiều Kiều và Jack đều lắc đầu, Dương Tú Thanh hạ giọng nói: “Vốn dĩ
toàn quân chúng ta khống chế khu vực núi non phía Tây, đã xây dựng được
cứ điểm rất kiên cố trên núi, quân Thanh đánh lên bảy ngày bảy đêm tử
thương vô số mà không công hạ được, ta định đặt mai phục ở khe núi đó,
tiêu diệt toàn bộ quân địch, nào ngờ Thiên vương đánh thắng nên hứng
khởi, không báo cho ta đã ra lệnh phóng hỏa đốt núi, ý muốn không tốn sức
mà thiêu chết sạch quân Thanh, chậc...” Dương Tú Thanh ủ rũ cúi gằm đầu
xuống.
Jack tò mò hỏi: “Sau đó thì thế nào?“
Dương Tú Thanh chán ngán nói: “Sau đó thì nổi gió Nam, Thiên quân vừa
khéo lại ởsườn núi phía Bác, ngọn lửa ấy đốt thẳng lên núi, cứ điểm cháy
lớn, quân Thanh lập tức thừa thế lửa mà đánh lên, toàn quân chúng ta phải
liều mạng từ lối sau xông xuống núi chạy trốn, rồi chạy về Kim Điền, quân
Thanh ngược lại chiếm được địa hình trên núi, hiện giờ quân Thanh ở mặt
phía Tây chính là cậy vào điều kiện địa lợi này mà ngày ngày đánh xuống...
hai người nói xem, mùa hè sao lại tự dưng nổi gió Nam cơ chứ...“