bên đều trầm mặc trong màn mưa tàm tã. Tim Lục Kiều Kiều đập thình
thịch liên hồi, cô phát hiện nước mưa chảy từ trên mặt xuống khóe miệng
có vị mằn mặn, xem chừng là mình đã toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thời gian
nhích từng phút từng giây, chỉ trong chưa đầy một khắc mà ai nấy đều cảm
tưởng như thời gian đã dừng lại, áp lực đè nặng khiến người ta không thở
nổi, chỉ muốn xông ra chém giết một trận cho sảng khoái.
Phía sau đội nhân mã của quân Thanh lại có một nhóm người ngựa khác
chạy tới, viên tướng cầm đầu chậm rãi tới gần chỗ đội nữ binh đang ẩn nấp,
vừa đi vừa thò đầu vào trong lùm cỏ cẩn thận quan sát. Hồng Tuyên Kiều
và Lục Kiều Kiều nhìn thấy rõ mồn một, người này chính là Tổng binh Lý
Thụy họ từng gặp trên thuyền của Dê To Đầu Trương Chiêu, Hồng Tuyên
Kiều lại gia tăng áp chế với thuộc hạ, không để xô xát nổ ra một cách vô vị.
Cô nhớ rất rõ cảnh tượng Lý Thụy xét thuyền lúc bọn họ lén vận chuyển
quân hỏa, khi Lục Kiều Kiều ở phía trước nổ súng đánh lạc hướng Lý Thụy
đang kiểm tra thuyền hàng, họ Lý này vừa xuống thuyền liền nấp vào sau
thân cây lớn bên bờ sông, từ những động tác nhỏ này mà phân tích, có thể
thấy kẻ này không có gan đối đầu trực tiếp với quân Thái Bình, tuy cô
không biết y làm cách nào bò lên được chức quan nhị phẩm, nhưng có thể
khẳng định rằng, không cần phải dùng vũ lực cũng có thể đối phó với tên
Lý Thụy này.
Hồng Tuyên Kiều thấp giọng truyền lệnh ra hai phía trước sau: “Nữ quân
chuẩn bị hét lớn,” khẩu lệnh nhanh chóng truyền ra xa nửa dặm, Hồng
Tuyên Kiều đợi Lý Thụy lại gần, cô và nhóm quân do Nguyệt Quế, Hương
Quế dẫn theo là những người đầu tiên nhảy khỏi lùm cỏ cao giọng hét ré
lên, những nữ binh khác cũng học theo bọn họ nhảy chồm chồm hò la àm ĩ,
nhất thời, trong khe núi tối tăm mù mịt vang lên tiếng hò hét váng động cả
trời đất, vả lại còn toàn là tiếng đàn bà thê thiết, hết đợt này nối tiếp đợt kia
khiến người ta cảm giác như mình rơi vào chốn địa ngục vậy. Con ngựa Lý
Thụy đang cưỡi bị khí thế này dọa cho giật nảy mình, kinh hoảng chồm hai
chân trước lên lùi lại mấy bước, họ Lý càng hoảng hồn đến độ trợn mắt le
lưỡi, chỉ thấy khoảng không tối như mực phía trước hiện ra tàng tầng lớp