Kiều dẫn theo phục binh chiếm cứ một ngọn đồi nhỏ ở bên đường, nơi này
có thể quan sát được hầu hết khu vực đồng bằng thuộc trấn Tư Vượng, khi
cánh quân Thanh đầu tiên xuất hiện, cả bọn đều thầm mừng rỡ, thắng lợi cơ
hồ đã ở ngay trước mắt, chỉ cần với tay ra là chạm đến.
Sau trận chiến ở Phong Môn, quân Thái Bình bị ép chạy xuống Kim Điền,
luôn luôn ở trong trạng thái chật vật cả trong lẫn ngoài, hiện giờ, bọn họ rất
cần một trận tháng để khơi dậy dũng khí sáp sửa mất đi, xây dựng lại niềm
tin và sự tự tin của mình. Cánh quân Thanh đi trước đuổi tới nơi liền dừng
lại, chỉ một lát đã có đại quân phía sau chạy tới, giữa đám cờ hiệu nổi bật
lên một lá cờ lớn có chữ “Vinh”, mấy viên tướng dưới cờ tiền hô hậu ủng
một quan viên khoác áo choàng, chính là Đề đốc Quảng Tây, chủ soái chiến
dịch tiễu trừ quân Thái Bình, Hướng Vinh.
Hướng Vinh dừng lại trước toàn quân nhưng không xuống ngựa, rõ ràng
đang thương lượng gì đó với các bộ tướng, Phùng Vân Sơn thì thầm hỏi
Lục Kiều Kiều: “Lục tiên sinh, bọn chúng liệu có tiến vào núi Quan Thôn
không?“
“Tôi không biết, tôi đã bao giờ đánh trận đâu.” Mặc dù toàn thân ướt sũng,
Lục Kiều Kiều vẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bẩy rập đã sắp đặt đâu ra
đó mà đối phương lại không chịu bước vào là chuyện vô cùng mất mặt.
Jack nói: “Kiều Kiều, hay là bói một quẻ xem thế nào?“
Lục Kiều Kiều khẽ đáp: “Trước trận xem bói hình như là đại kỵ của nhà
binh thì phải? Em đọc trong Tôn Tử binh pháp, thấy bảo không thể làm như
vậy.“
Hồng Tuyên Kiều ngược lại có cách nhìn rất thoáng, cô nói: “Tôn Tử cũng
là người, chúng ta không thể coi cái gì ông ta nói cũng đúng hết, đầu lĩnh
quân Thanh chẳng phải cũng xem quyển sách ấy hay sao, mọi người đều
dùng một thứ binh pháp ấy, ai sẽ là người thắng đây?“
Phùng Vân Sơn mặc dù không phải cao thủ huyền học, nhưng cũng tinh
thông thuật chiêm tinh, đoán mệnh, anh ta thấy Lục Kiều Kiều không dám
bói, liền dứt khoát bấm đốt ngón tay tự mình tính toán, bày ra Bát cung trên