hoa lệ, Jack lại càng lấy làm khó hiểu. Hồng Tuyên Kiều không có thời gian
giải thích cho anh, vừa quan sát hướng đi của đám quan binh quân Thanh,
vừa luôn tay luôn chân chỉ huy thân binh chất hành lý lên xe lừa, lại đổi cho
Phùng Vân Sơn một bộ y phục hương thân tú tài.
Thì ra Phùng Vân Sơn biết rõ chiến lược nhất quán của quân Thanh khi vây
giết quân Thái Bình là đóng quân ngồi đánh, một khi quân Thanh đã hạ trại
xong xuôi, muốn bọn chúng tiến vào vòng vây của quân Thái Bình là điều
không thể, vì vậy y mới quyết định đích thân xuống núi, dẫn dụ kẻ địch vào
núi Quan Thôn trước khi chúng hạ trại đóng quân. Nhưng muốn xuống núi
dẫn dụ quân Thanh buộc phải có một thân phận, sau khi khởi nghĩa phản
Thanh, toàn bộ quân Thái Bình đều thay đổi cách ăn mặc, không còn để
bím tóc lớn như triều đình nhà Thanh bắt buộc nữa, mà đổi sang để tóc dài
búi lên hoặc xõa ra, buộc lại bằng khăn. Phùng Vân Sơn nhiều năm liền tác
chiến trong quân, từ lâu đã để tóc dài, tạo hình ấy vừa nhìn đã biết ngay là
quân Thái Bình, thử hỏi làm sao có thể tiếp cận được tướng lĩnh của quân
Thanh chứ? Bởi vậy, cạo sạch nửa trước đầu rồi tết lại bím tóc là việc đầu
tiên anh ta phải làm.
Kỹ thuật cạo đầu của Lục Kiều Kiều cực kỳ kém, cạo dọc cạo ngang lung
tung trên nửa cái đầu của Phùng Vân Sơn, làm rách mấy chỗ da đầu, nhưng
lúc này cũng chẳng ai để tâm chuyện đó nữa, Phùng Vân Sơn không ngừng
lấm bẩm trong miệng: “Nhanh lên, nhanh lên, bọn chúng sắp đi rồi, nhanh
lên...” Nửa trước đầu vừa cạo xong, Hồng Tuyên Kiều liền đội cho Phùng
Vân Sơn cái mũ quả dưa bằng lụa đen mà các tú tài vẫn hay đội. Sự việc đã
tới nước này, với sự thông minh của Jack, không cần giải thích anh cũng
hiểu được kế hoạch mạo hiểm của họ Phùng.
Cả bọn hóa trang cho Phùng Vân Sơn xong, Lục Kiều Kiều cũng nhanh
chóng tết xong bím tóc, sau đó nhảy ra xa một chút để xem có giống dân
chúng Đại Thanh hay không, Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đều giật
mình kêu lên: “Không được, bím tóc ngắn quá!“
Phùng Vân Sơn cũng nói: “Đúng, bím tóc ngắn quá, mau tìm một bím tóc
khác nối vào cho tôi, ai có bím tóc nhỉ?“