chủ soái, dốc núi Quan Thôn đã trở thành chiến trường chính của trận phục
kích.
Lục Kiều Kiều không theo đội ngũ xung kích, Hồng Tuyên Kiều và Phùng
Vân Sơn đều cho rằng cô và Jack có việc quan trọng hơn phải làm, Phùng
Vân Sơn giao cặp dùi trống vào tay Lục Kiều Kiều, điều này ngang với việc
trao cho cô quyền lực điều động ba quân, Lục Kiều Kiều ngoài cảm kích
lòng tin Phùng Vân Sơn dành cho mình, còn kích động đến nỗi không sao
kiềm chế nổi bản thân. Hồng Tuyên Kiều để lại một đội mấy chục nữ binh
bảo vệ trống trận, lúc này, Lục Kiều Kiều đang quan sát trận chiến từ xa,
quân Thanh vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến
đấu.
Trận chiến này, Lục Kiều Kiều đã tham gia bày binh bố trận ngay từ đầu,
trước tiên cô đợi đến ngày mưa lớn mới tiến hành tác chiến, làm như vậy
xét theo huyền học là hợp với thủy khí phương Bắc để phá Thái tuế, mặt
khác lại có tác dụng áp chế hỏa lực của đối phương; cô cũng dựa theo thế
răng chó đan cài trong bố cục phong thủy mà sắp xếp ba đạo phục binh,
trung quân của Tiêu Triều Ọuý và tả quân của Phùng Vân Sơn đều đã xuất
kích theo đúng kế hoạch, giờ tiền quân của đối phương đang chuẩn bị vòng
lại ứng cứu trung quân, nếu còn không xuất binh chặn giết, e sẽ lỡ mất thời
cơ chiến đấu.
Lục Kiều Kiều giơ cao dùi trống, trợn tròn đôi mắt hạnh hét lớn một tiếng,
vận hết sức bình sinh, hai tay đồng loạt gõ xuống mặt trống liền ba tiếng,
“Thùng! Thùng thùng!” Nước mưa trên mặt trống bán tung tóe, ba tiếng
trống rền như sấm, cùng ba hồi kèn lệnh vang vang, phát ra tín hiệu cho làn
sóng xung kích thứ ba. Cùng với tiếng trống dồn dập của Lục Kiều Kiều,
hữu quân của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ dưới đất chồm lên,
nhanh chóng cuốn về phía tiền quân của kẻ địch. Quân Thanh dưới dốc núi
đang chuẩn bị đánh ngược lên ứng cứu trung quân, nào ngờ lại thấy phục
binh của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ mé phải giết tới, lập tức rối
loạn trận thế. Trong chốc lát, đại quân mấy nghìn người của Hướng Vinh đã
bị chia năm xẻ bảy, ai lo thân người nấy, dưới màn mưa, quân Thanh không