người có thể thực sự chiến đấu được trong quân đều là lính cũ từ thời ở Kim
Điền, nhân số chưa đầy một vạn, hoàn toàn không đủ để giữ thành này.
Dương Tú Thanh đứng trên tường thành nhìn khoảng đất trống trải ở bốn
phía ngoài thành, lòng thầm tính toán xem nơi này có thể đóng được bao
nhiêu doanh trại quân Thanh. Vùng đất bằng ngoại thành toàn là ruộng
đồng, thời bình đương nhiên sẽ có lương thực sung túc, nhưng trong thời
chiến, lại là địa hình tiện cho quân địch bày trận tiến hành vây khốn nhất,
binh lực của quân Thái Bình còn chẳng đủ giữ thành, làm sao phòng thủ
được cả khu vực bên ngoài? Nếu để thất thủ, quân Thanh lại vây khốn Vĩnh
An làn nữa, đối phương sẽ có thể tấn công thành từ bất cứ phương hướng
nào.
Trong lúc y chau mày nghiền ngẫm phương án giữ thành, Lục Kiều Kiều lại
cầm la kinh ở bên cạnh đo đi đo lại. Dương Tú Thanh tò mò bước lại gần,
nhìn chiếc la kinh trên tay cô hỏi: “A muội, những phương sách trước đây
cô đề xuất, có phải đều nhìn ra từ chiếc la kinh này không?“
Lục Kiều Kiều kỳ thực chỉ đợi y hỏi câu này, cô làm ra vẻ thần bí mỉm cười
nói: “Đây là bí mật động trời, tôi không thể nói được.“
“Thì cũng có thể nói cho tôi biết cô nhìn được gì trên chiếc la kinh ấy chứ?“
Lục Kiều Kiều thích nhất là người ta thỉnh giáo mình như thế, bèn nói: “Tôi
biết Dương tướng quân đang lo lắng điều gì“
Dương Tú Thanh nghe cô nói vậy, liền nở một nụ cười hiếm hoi: “Vậy cô
nói xem tôi nên làm thế nào?“
“Tiểu nữ chỉ biết chút da lông bên ngoài của thuật phong thủy thôi...“
Dương Tú Thanh bật cười thành tiếng, giơ tay lên nói: “Được rồi, được rồi,
tôi biết cô thân mang tuyệt học, không có cô thì toàn quân vẫn còn đang bị
vây khốn ở Kim Điền, cô còn giả bộ thần bí gì nữa, mau nói đi.“
“Tôi chỉ nói thôi đấy nhé, lỡ có sai thì không chịu trách nhiệm đâu.” Lục
Kiều Kiều đã rào trước đón sau ngay từ đầu.
“Nói sai thì không liên quan đến cô, nói đúng sẽ thăng quan tiến tước.” Lời
hứa của Dương Tú Thanh không phải tùy tiện mà nói ra, đối với nhân tài