Dương Tú Thanh là bậc kiêu hùng, sao có thể bỏ qua gợi ý tinh diệu
nhường ấy, y liền men theo mạch tư duy đó tiếp tục phát huy: “Khi một cứ
điểm bị tấn công, các cứ điểm xung quanh có thể tự do xuất kích ứng cứu
lẫn nhau, vậy thì không cần bày trận tử thủ lãng phí binh lực, ta lại xây
thêm tường đất và đào hào sâu bên ngoài tường thành giống như ở đại bản
doanh Kim Điền lúc trước, như vậy, khi đi bước cuối cùng, các lộ quân rút
vào trong thành cũng có thể ngăn được quân Thanh bên ngoài.” Dương Tú
Thanh không che giấu được niềm hưng phấn, vui vẻ nói: “Ta nghĩ thông
rồi, thủ thành không phải là phòng thủ, mà là một hình thức tấn công khác.“
Lục Kiều Kiều thấy kiến nghị của mình hết lần này đến lần khác được
Dương Tú Thanh tiếp thu, trong lòng đương nhiên rất cao hứng, cô nói tiếp:
“Dương tướng quân, tôi sẽ vẽ bản đồ các huyệt vị long hổ xung quanh
thành cho anh, anh xem có dùng được không.“
Dương Tú Thanh xua tay nói: “Không, cô chỉ cần vẽ thôi, đừng đưa tôi
xem, tôi cũng sẽ vẽ một tẩm bản đồ cứ điểm hiểm yếu dựa theo cách nghĩ
của mình, sau đó chúng ta đối chiếu thử xem có giống nhau không.“
Lục Kiều Kiều thích nhất là chơi trò này, cô thích thú nói: “Được đó!
Chúng ta giờ giống như Gia Cát Lượng với Chu Du trongTam Quốc diễn
nghĩa rồi, cùng nhau viết chữ lên lòng bàn tay để xem kế phá Tào của đối
phương ấy, vui quá đi mất, để tôi đi vẽ ngay.“
Hai người lập tức lấy bản đồ trải lên ụ tường thành, vạch ra các cứ điểm
phòng thủ trong ý nghĩ của mình, vẽ xong liền đặt hai tẩm bản đồ cạnh
nhau, các tướng lĩnh cũng quây lại xem cùng. Trên bản đồ của Dương Tú
Thanh có chú thích các chỗ hiểm yếu, còn bản đồ của Lục Kiều Kiều lại vẽ
quẻ tượng, ghi sự lành dữ, nhưng các cứ điểm phòng thủ trên hai tẩm bản
đồ thì hoàn toàn trùng khớp, tựa như được vẽ từ tay một người vậy, khiến
các tướng lĩnh đều không nén nổi tiếng tràm trồ xôn xao. Người kích động
nhất chác chắn là Lục Kiều Kiều, hiện giờ cô rốt cuộc đã hoàn toàn chứng
thực được rằng, Long quyết đích xác là binh pháp phong thủy, không còn gì
nghi ngờ nữa.