Nhưng Lục Kiều Kiều lại quay sang hỏi Phùng Vân Sơn: “Anh đoán cả hai
hộp đấy à??“
Phùng Vân Sơn nói phải, Lục Kiều Kiều lắc đầu: “Hai cái hộp này một đặt
ở mé ngoài cửa lớn, một ở mé bên trong, anh chỉ dùng quẻ gốc bên ngoài để
đoán, vì vậy chỉ có thể mở cái hộp bên ngoài, cái hộp nằm ở mé trong là
dành cho Thiên vương và Đông vương, phải dùng quẻ trong quẻ để đoán.“
Mọi người nghe cô nói vậy đều mờ mịt không hiểu gì, chỉ có Phùng Vân
Sơn thác mác hỏi: “Vậy Lục tiên sinh giải quẻ trong quẻ này như thế nào?“
Lục Kiều Kiều đặt tay lên cái hộp bên trong, nói: “Rút ra hào hai, ba, bốn,
năm trong quẻ Tổn, phân quẻ lại, có thể bát ra quẻ Địa Lôi Phục, quẻ Phục
chỉ dưới đất có sấm, ẩn bên trong quẻ Tổn, cũng có nghĩa là bên trong hộp
này có thuốc nổ, làm ra để ám sát.“
Mọi người nghe vậy đều lùi ra xa mấy bước, Jack vươn tay túm tay Lục
Kiều Kiều kéo cô lại bên cạnh mình. Dương Tú Thanh lập tức hạ lệnh dùng
dây dài mở cái hộp đầu tiên trước, bên trong quả nhiên một nửa là bạc, một
nửa là bình rượu, dùng kim bạc thử rượu trong bình, kim bạc liền đổi màu
đen sì, rõ ràng là có độc. Dương Tú Thanh thấy đoán trúng cái hộp đầu tiên,
liền mừng rỡ ôm lấy chiếc hộp lễ vật dành cho mình, cả bọn vội kêu lên
nguy hiểm, ngay đến Lục Kiều Kiều cũng không hiểu rốt cuộc y muốn làm
gì.
Dương Tú Thanh ôm cái hộp rảo bước ra đại đường xử án bên ngoài nha
môn, đặt nó xuống chỗ lộ thiên, rồi quát đuổi đám thân binh đứng xung
quanh, sau đó giơ hai tay lên trời không ngừng run rẩy, kế đó toàn thân
cũng bắt đầu run lên bần bật, miệng phát ra những tiếng lầm bà lầm bàm.
Đột nhiên, động tác của y dừng phắt lại, đứng giữa đại đường, thanh thế uy
vũ, hai mắt trợn tròn lên, tựa như Quan Công trong hí kịch, gầm lớn:
“Hoàng Thượng Đế hạ phàm, các ngươi còn không mau quỳ xuống nghênh
tiếp!“
Phùng Vân Sơn lập tức dẫn đầu chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh quỳ
xuống, bọn Hồng Tú Toàn cũng quỳ xuống dập đầu, tựa hồ đang diễn một
vở kịch đã tập trước. Thì ra, hồi còn trong Thượng Đế hội, Hồng Tú Toàn