sang doanh trại quân Thái Bình đổi quân phục, lập tức trở thành nghĩa sĩ
phản Thanh. Cuộc chiến cứ như vậy mà diễn ra không ngừng nghỉ.
Thời gian dần trôi, hoàng đế Hàm Phong đã rơi vào cảnh tuyệt vọng đành
phục hồi chức quan cho Hướng Vinh, để y trở về chiến trường Vĩnh An,
quân Thanh ngoài thành cũng bắt đầu thát chặt vòng vây, không ai có thể tự
do ra vào thành Vĩnh An được nữa. Lương thực trong thành bắt đầu thiếu
thốn, nhưng thiếu muối và hỏa dược mới là vấn đề lớn nhất. Mạnh Hiệt
cũng không nấu được món gì ngon nữa, Lục Kiều Kiều ngày ngày đều phải
ăn các thứ không có mùi vị, mồm miệng nhạt thếch, cô bắt đầu cảm thấy
toàn thân không còn chút sức lực, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Có điều, quân Thanh cũng không vì đối thủ không có muối ăn mà dừng tấn
công, quân Thái Bình dù đã mềm nhũn cả người cũng vẫn phải ra trận chiến
đấu.
Hôm nay, Hồng Tuyên Kiều đột nhiên dẫn theo nữ quân đến trước cửa nhà
Lục Kiều Kiều, nói có trận chiến quan trọng, hỏi Lục Kiều Kiều có muốn
tham gia không. Lục Kiều Kiều vừa nghe thế đã phấn chẩn tinh thần, vội
vàng hỏi han tình hình cụ thể, Hồng Tuyên Kiều ra vẻ thần bí nói: “Cô đến
đó thì sẽ biết.“
Lục Kiều Kiều nghe vậy lập tức nói: “Được, để tôi vào trong lấy súng.” Sau
đó, cô quay sang hỏi Jack: “Anh đi không?” Jack và An Thanh Viễn đều
nhảy ra, An Thanh Viễn nói: “Kiều Kiều, anh đi với em, anh vẫn chưa thực
sự tham gia chiến đấu lần nào, đợi anh lấy súng đã.“
Jack nhún vai bình tĩnh nói: “Anh thì sao cũng được, em đi thì anh đi.“
Lục Kiều Kiều thay bộ chiến y bó sát người, đeo súng bước ra hỏi: “Chỉ có
nữ quân đi thôi à?“
“Còn một cánh quân của Hồng môn nữa, La Đại Cương dẫn đội đánh tiên
phong, chúng ta đoạn hậu.“
Lục Kiều Kiều đảo mắt một vòng, thầm nhủ: tổ họp này sao mà quen thuộc
vậy?
Vốn dĩ, quân Thái Bình đã dựa theo Long quyết đặt ra các cứ điểm trên khí
khẩu phong thủy bên ngoài thành Vĩnh An, trừ phi chiến sự ngoài thành báo