Lúc này, quân Thanh lại tăng cường thế công, vận chuyển đại pháo nghìn
cân từ Quế Lâm tới bắn vào thành, không ít nhà dân trong thành Vĩnh An bị
bắn trúng, đạn pháo thậm chí còn bắn tới cả nha môn Thiên vương đang cư
trú, cả thành Vĩnh An không ai may mán chạy thoát, đến cả Thiên vương
Hồng Tú Toàn cấm cung trong nhà cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc
nào. Lục Kiều Kiều vẫn ngày ngày nhốt mình trong phòng, không hỏi việc
quân, chỉ bần thần ngồi đó hút thuốc, chẳng khác gì muốn tìm cái chết.
Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn thực sự không thể chịu được nữa, liền
cát cử Hồng Tuyên Kiều dẫn theo mười mấy nữ binh, khiêng kiệu chạy đến
trước cửa nhà cô, dùng sức mạnh bát Lục Kiều Kiều đầu tóc rũ rượi ra,
khiêng lên tường thành.
Lục Kiều Kiều đã rất lâu không ra khỏi cửa, có nghe khá nhiều về tình hình
nguy cấp trong thành, cũng biết bên ngoài cả ngày lẫn đêm đày tiếng nổ và
tiếng thét gào của người qua kẻ lại, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mát
chứng kiến hiện thực tàn khốc, ở trong kiệu, cô thấy trong thành Vĩnh An
đâu đâu cũng là phòng ốc bị đạn pháo phá hủy, ven đường là những cái xác
chưa kịp thu dọn cùng tiếng khóc mất người thân, đạn pháo thỉnh thoảng lại
rơi xuống ngay bên cạnh, dù thành Vĩnh An không bị công phá thì chỉ pháo
kích thế này sớm muộn cũng sẽ bị bán cho biến thành bình địa.
Lên trên tường thành, cô thấy doanh trại quân Thanh đã dồn lên cách thành
vài dặm, chỉ cần chăm chú quan sát có thể nhìn rõ binh sĩ trong doanh trại
bọn chúng đang làm gì, cảnh tượng này hoàn toàn khác với cảnh khắp nơi
đều là cứ điểm của quân Thái Bình mấy tháng trước. Bên tai cô không
ngừng vang lên tiếng súng pháo và tiếng hò hét, trong mắt khắp nơi chỉ thấy
khói thuốc súng mù mịt và cảnh tượng máu me khi hai quân lao vào đánh
giáp lá cà. Chỉ có điều, ruộng lúa vàng ruộm hiện giờ đã biến thành một
vùng đất khô cằn pha lẫn hai màu đen đỏ, màu đỏ là máu, màu đen là máu
đã khô đi.
Lục Kiều Kiều đang đắm chìm trong thương cảm và nghĩ suy cũng bị chấn
động, vận mệnh phía trước không phải là suy xét và tính toán, không phải
thần tích và nghiệm chứng, mà là một trận quyết đấu người sống ta chết,