Vừa dứt lời, cậu ta liền múa tít trường thương, chỉ thấy tiếng gió vù vù, ánh
bạc lấp loáng, đầu mũi thương tựa như rồng bay uốn lượn quanh cơ thể,
đâm chĩa loạn xạ, có điều không xông lên bước nào. A Đồ cách cách ở bên
kia đã ôm bụng cười gập cả người xuống.
Cô đợi Cố Tư Văn múa may một lúc, mới cắm cây gậy trên tay xuống đất,
đón lấy cung tên từ tay gã người hầu đứng sau, giương cung lắp tên bán về
phía Cố Tư Văn. Cố Tư Văn hét lớn “ta né”, tung mình nhảy vọt sang lùm
cỏ bên cạnh lăn đi, có điều người cậu ta còn chưa nhảy lên được thì trước
ngực đã trúng phải một mũi tên. Cùng với tiếng “ôi chao”, họ Cố ngã huỵch
xuống đất.
A Đồ cách cách phá lên cười vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, còn Sái
Nguyệt thì kinh hoảng kêu to, toan chạy đến xem tình hình, nhưng An Long
Nhi đã kéo cô lại nói: “Không sao đâu, cứ xem đi đã.“
Cố Tư Văn nét mặt bi tráng lồm cồm bò từ dưới đất dậy, tay cầm một mũi
tên gỗ không có đầu tên, ánh mắt oán độc nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm
qua nể mặt cô là khách, bản thiếu gia không tính toán với cô, hôm nay cô
lại đến thì ta đây không khách khí nữa đâu! Giờ cô lại dùng tên không mũi
đùa cợt bản thiếu gia nữa, đúng như câu kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể
để làm nhục, ân ân oán oán của chúng ta, hôm nay hãy kết thúc theo quy tác
giang hồ đi!” Cậu ta vừa dứt lời, liền múa may trường thương xông về phía
A Đồ cách cách.
Đám người hầu sau lưng A Đồ cách cách đang định lên chán trước mặt bảo
vệ chủ nhân thì hai tay cô nàng đã dang ra, ý bảo cả bọn hãy lùi lại, cô rút
cây gậy cắm dưới đất lên, xuống tấn vững vàng, giơ ngang gậy chỉ về phía
Cố Tư Văn, đón lấy trường thương của cậu ta, rồi lật tay đè xuống.
Sau một loạt tiếng va chạm, trường thương trên tay Cố Tư Văn tuy tựa như
rán bạc múa lượn, song lại không thể nào nhích lên trước nửa bước. Thì ra
mỗi gậy của A Đồ cách cách đều đánh lên cán thương của Cố Tư Văn một
cách chuẩn xác, thương từ trên đánh xuống thì cô hất gậy, thương từ mé bên
đâm vào thì cô gạt đỡ, thương từ dưới đâm lên thì cô nhẹ nhàng đè gậy
xuống, còn nhân lúc thế công của Cố Tư Văn sơ hở là lập tức phản kích.