những gợn sóng lăn tăn, hơn nữa những gợn sóng không tự nhiên ấy lại
không hề dập dềnh theo dòng nước chảy; càng lúc càng nhiều cá nhảy lên
khỏi mặt sông, làm ánh lên vô số điểm sáng bạc lấp lóa trên mặt sông u ám.
Gió Tây càng lúc càng mạnh, trong gió đã có thể ngửi thấy hơi mưa, cơn
mưa lớn sẽ nhanh chóng kéo đến trước mặt bọn họ, trong lòng An Long Nhi
đã có tính toán riêng, cậu xoay người đi theo ba người kia trở về nhà.
Từ bãi đất hoang nơi xảy ra trận quyết đấu, men theo bờ sông Châu Giang,
chỉ mất chừng nửa khắc là đến nhà của Cố Tư Văn và Sái Nguyệt. Trong
cơn mưa như trút nước, họ chạy vào một làng chài nhỏ chỉ có vài nhà dân
nằm rải rác, rẽ vào một ngôi nhà nhỏ ven sông phía sau một rừng tùng. Cố
Tư Văn kéo hai con ngựa vào cổng, buộc bên dưới hàng hiên trong sân, sau
đó vừa giũ nước mưa trên người, vừa hỏi An Long Nhi:
“Long thiếu gia, phong thủy chỗ ta thế nào? Chỉ điểm một chút coi...“
An Long Nhi đi vào phòng của Cố Tư Văn, mở cửa sổ nhìn ra ngoài quan
sát một hồi:
“Nhà xây bên sông, khúc sông này mặt sông rộng lòng sông sâu, nước chảy
khá nhanh, ngươi nhìn xem, có thể trông thấy cả tàu lớn của người Hà Lan
rồi kìa... đất thế này gọi là Cát cước thủy, hao tài nhiều hơn là phát tài, tiền
tài đến nhanh nhưng mất đi còn nhanh hơn, ngươi phát tài xong thì phải
nhanh chóng dọn đi, chỗ này không thể ở lâu, ngươi mà ở lâu, một khi đến
vận hao tài thì phải nói là binh bại như núi đổ đấy.“
Cố Tư Văn liếc thấy Sái Nguyệt đang dẫn A Đồ cách cách vào phòng mình
thay bộ áo giáp của quân Thanh ra, bèn nói với An Long Nhi: “Giờ tiền ta
kiếm được quả không ít, chỉ là ngươi nói phải dọn đi trước khi hao tài tốn
của, nghe không được rõ ràng lắm. Như thế nào mới coi là hao tài được?
Mấy hôm trước ta bị con thỏ con kia cướp bốn mươi lượng bạc, thế có tính
là hao tài không?“
An Long Nhi nói: “Tất nhiên là có rồi, bốn mươi lượng bạc ấy đủ cho một
nhà thuyền chài dùng trong hai năm đấy, nếu mất bốn mươi lượng mà ngươi
không biết có nên coi là hao tài hay không, thì ngươi cũng lắm tiền quá đấy,
chắc không cần phải ở chỗ thế này nữa rồi nhỉ?“