An Thanh Nguyên lấy tay gõ gõ lên đầu mình, nói: “Đều ở đây cả, cậu
không lấy lại đươc nữa đâu.“
“Sách đâu rồi?“
An Thanh Nguyên bình tĩnh nói: “Đốt rồi, dưới gầm trời này từ nay không
còn quyển sách nào tên là Trảm long quyết nữa, cũng không còn người nào
khác biết trảm long.“
Ọuả tim An Long Nhi trầm xuống, mặc dù có thể An Thanh Nguyên đang
nói dối, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng y nói thật, với học thức và trí
tuệ của An Thanh Nguyên, muốn học thuộc lòng một quyển sách, để rồi sau
khi hoàn toàn lý giải được, viết ra một quyển sách còn hay hơn cũng không
có gì là lạ.
An Thanh Nguyên không phải hạng người chịu đầu hàng khi bị đánh bại
hoặc bị đem cái chết ra uy hiếp, y đã nói không giao ra Trảm long quyết, dù
có dùng phương pháp gì cũng không thể khiến y thay đổi được. Trảm long
quyết sẽ không xuất hiện nữa, An Long Nhi có một thân đạo pháp có thể
trảm long, nhưng lại không thể tìm được tử huyệt của long mạch, sự việc
cậu chờ đợi ba năm đã không xảy ra, vậy thì cậu đứng ở đây còn có thể làm
được gì nữa? Cậu hỏi An Thanh Nguyên:
“Cái đài bằng gỗ này dùng để làm gì?“
“Trảm long.“
“Ông đã trảm sát long mạch ở đây rồi ư?“
'ăm dặm sẽ không có khí thiên ti .h đế đô.“
“Lũ trẻ này đều do ông sát hại?“
“Đúng, long huyệt ở núi Bút Giá phía saubăng hòng quá hiệp sẽ không thể
xuất hiện hậu nhân làm hoàng đế được nữa; một trăm dặm quanh đây, sẽ
không có kẻ nào mưu đồ phản nghịch; chỉ cần trảm hết cửu long, Quảng
Châu và các đại minh đường trong vòng ba trăm dặm sẽ không có khí thiên
tử nữa, Quảng Châu cũng vĩnh viễn không bao giờ trở thành đế đô.
“Đúng vậy... ba năm nay ta vùi đầu nghiên cứu vô số phương thuật khác
nhau, tóc trên đầu bạc đi không ít mới tìm ra được phương pháp trảm long,