“Chậc chậc, cậu đúng là hiếu học đấy, sau khi ta nói cho cậu biết, cậu phải
dạy ta phương pháp mà Trương thiên sư truyền thụ, Trảm long quyết do
người nhà họ An chúng ta bảo vệ, dùng Trảm long quyết chân chính, mới
giảm được nạn tai xuống mức thấp nhất.“
An Thanh Nguyên chỉ vào nền bình đài gỗ nói: “Cậu hãy nhìn tám tên tiểu
đồng này, bọn chúng được sắp đặt theo âm dương của tám cung mà chọn
nam hay nữ, vốn dĩ đây là cách phối hợp tệ nhất trong huyền học, theo Dịch
lý, âm dương giao thoa phối hợp với nhau mới có sinh khí, âm phối âm,
dương phối dương sẽ chỉ sản sinh ra sát khí, có điều, trảm long cần chính là
sát khí... ta dựa theo trình tự của Vũ hoàng canh bộ, lần lượt đổ máu của
bọn chúng vào lỗ nhỏ ở chính giữa bình đài...“
Trên bình đài có tám rãnh máu hình rẻ quạt tập trung về phía chính giữa,
nghe An Thanh Nguyên tỉ mỉ giải thích cách sử dụng bình đài gỗ, An Long
Nhi tựa như nhìn thấy y bước theo Vũ hoàng canh bộ, dùng trường kiếm lần
lượt đâm thủng cổ họng của lũ trẻ con bị trói trên cọc gỗ để lấy máu tươi.
An Long Nhi thực không thể tưởng tượng ra cảnh tượng tàn nhẫn tựa như
dưới chốn A Tỳ địa ngục lúc đó, cũng không thể tính toán nổi, y đã giết bao
nhiêu người để thử nghiệm ra được loại canh bộ, số lượng người, và loại
người cần thiết. Bên tai cậu, An Thanh Nguyên vẫn đang tiếp tục nói:
“Ta vẫn luôn suy đoán rằng chất gỗ thích bị sét đánh và độ sâu của tử huyệt
có liên hệ với nhau, thiết tưởng, cách làm chính thống là dùng Lôi thích
đâm vào tử huyệt, vì vậy ta định sử dụng bộc phá, cũng là thứ thuần dương
chí liệt để thay thế... vấn đề lớn nhất ở đây là tử huyệt nằm dưới đáy hồ trên
đỉnh núi. Khi trước, nước ở đây chỉ sâu hơn hai chục thước, người ở trong
hồ như ở dưới đáy nồi vậy. Trước tiên, ta dựng bình đài nổi này, sau đó
dùng ống tre cắm vào lỗ máu ở chính giữa bình đài, thông xuống đáy hồ, lại
thả thủy lôi mua được của Hải quân Tây Dương xuống đáy hồ; khi máu của
tám đứa trẻ toàn bộ chảy xuống đáy hồ, ta liền dịch chuyển bình đài, cho nổ
thủy lôi, ép máu chảy vào tử huyệt vừa bị nổ toang ra ấy. Lúc bấy giờ,
phong vân biến sắc, đất trời chẩn động, cảnh tượng ấy thực sự rất tráng lệ,
ta đã thấy được sự nhỏ bé của con người, đồng thời cũng thấy được sức