gạt tôi? Tôi biết rồi nhé, Jack ra ngoài mấy năm lại học được thói xấu, thấy
tôi kiếm được anh không thoải mái, muốn gạt tôi chứ gì? Anh học được trò
này từ vợ đấy à?”
Jack thình lình cầm ly rượu trên bàn hắt luôn vào người Ngũ Tuấn Sinh,
tuy rượu trong ly chẳng còn là bao, nhưng động tác của anh vừa nhanh vừa
bất ngờ, khiến Ngũ Tuấn Sinh và John Lớn giật nảy mình, đều hiểu rằng
Ngũ Tuấn Sinh đã lỡ lời. Năm xưa Ngũ Tuấn Sinh từng là tình nhân của Lục
Kiều Kiều, song Jack biết Ngũ Tuấn Sinh đã có vợ, nên sau khi quen Lục
Kiều Kiều qua sự giới thiệu của Ngũ Tuấn Sinh, anh liền ráo riết theo đuổi,
cưới cô về làm vợ. Anh cho rằng Ngũ Tuấn Sinh từng đùa giỡn với tình cảm
của Lục Kiều Kiều, vì thế ai cũng có thể nói đến Lục Kiều Kiều, chỉ riêng
Ngũ Tuấn Sinh là không được. Ánh mắt Jack đầy vẻ hung hãn, anh trỏ thẳng
vào Ngũ Tuấn Sinh đang cuống quýt lau rượu trên người, khiến khách khứa
trong quán lũ lượt quay lại đổ dồn mắt vào bàn họ.
John Lớn khom người, luôn miệng xin lỗi với những người xung quanh,
sau đó ấn hai người xuống, bước đến cạnh vỗ vai Jack, ghé tai nói nhỏ:
“Chuyện như vậy vợ cậu cũng chẳng giận đâu, hiểu không?” Sau đó, John
Lớn lại ngẩng lên bảo Ngũ Tuấn Sinh: “Nếu muốn lừa cậu thì chẳng cần cả
Thập Tam Hàng, chỉ cần mười ba người là đủ một vở kịch lớn rồi, này tôi
hỏi, người Đức kia chỉ thu tiền mặt thôi hả?”
Ngũ Tuấn Sinh còn chưa hoàn hồn: “Phải rồi, tiền trao cháo múc, bọn họ
lần đầu đến Trung Quốc buôn bán, không tin tưởng ngân phiếu Trung Quốc,
chỉ dám thu tiền giấy của ngân hàng Anh
.”
“Cậu đã đổi được đủ tiền chưa? Hay là để chúng tôi giúp.”
Ngũ Tuấn Sinh gật đầu với John Lớn, John Lớn lại hiền hòa nói tiếp:
“Chúng ta là bạn bè lâu năm, cậu không cần hợp tác cũng chẳng sao, nhưng
vẫn sẽ chấp nhận sự quan tâm của chúng tôi chứ? Để chúng tôi cùng cậu đi
nhận hàng, cậu mang theo tiền mặt nguy hiểm lắm, chúng tôi sẽ đi cùng
cậu.”
“Tôi cũng có hộ vệ mà.”