Lục Kiều Kiều ngồi trên ngựa trợn trừng đôi mắt hạnh nhìn cha ruột ở
ngay bên dưới, cô dùng cờ lệnh màu vàng ngăn toán nữ binh phía sau lại, lập
tức các nữ binh ngừng nổ súng. Nhưng An Vị Thu lại giơ cao ngọn mã tấu
cán dài, dẫn theo đám quân Thanh phía sau lao lên dốc núi trong tiếng hô
giết vang trời. Lục Kiều Kiều phất cờ lệnh màu vàng trên đỉnh đầu ba vòng,
năm mươi nữ binh lập tức xếp thành mười trận Ngũ Hành vây lấy cỗ quan
tài đang cháy. Lục Kiều Kiều và Nguyệt Quế Hương Quế đứng đầu đội ngũ,
đối diện với An Vị Thu đang cầm đầu toán quân Thanh xông lên, cô hét lớn:
“Toàn quân nghe lệnh! Chỉ chừa ông lão cầm đao dẫn đầu kia không được
giết, để tôi đối phó, những tên chó Thanh còn lại không tha một tên nào, nổ
súng!”
Cùng lúc tiếng súng nổ ran, Lục Kiều Kiều tay kết Lôi ấn miệng niệm Lôi
chú, tức thì sấm sét rền vang bầu trời trên đầu quân Thanh, trong phạm vi
nửa dặm dưới dốc núi, vô vàn tia sét ngoằn ngoèo như những con rắn khổng
lồ đan lại thành một tấm lưới màu lam chụp xuống đầu đám lính Thanh,
khiến chúng bị sét đánh ngất lịm không biết bao nhiêu mà kể, song dưới sự
chỉ huy của một lão tướng khác, quân Thanh phía sau vẫn ùn ùn tràn về phía
mộ phần, xem ra chiến ý của cánh quân Lục Doanh này mạnh hơn quân Bát
Kỳ dưới núi nhiều.
Trông thấy quân Thanh người trước ngã xuống kẻ sau lại tiến lên, Lục
Kiều Kiều và các tướng sĩ đều ý thức được trận chiến này sẽ hết sức cam go,
các nữ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh nổ súng ngăn cản quân Thanh
xông lên, chỉ chừa lại một mình An Vị Thu xông đến trước mặt Lục Kiều
Kiều. An Vị Thu quát lớn: “Nghịch nữ, mày dám đốt cả quan tài tổ tiên ư!”
Đoạn hai tay vung đại đao chém vào Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đẩy Hương Quế Nguyệt Quế đang định ngăn An Vị Thu
ra, lách mình lao đến trước mặt ông, mặc cho ngọn đao chém xéo xuống, cô
giơ hai tay chặn đứng cán đao của ông, miệng nói: “Cha đừng trách con gái
bất hiếu, cục thế phong thủy cha bày ra đâu có đem lại cuộc sống tốt đẹp cho
con cái, chi bằng để con đốt quách nắm xương tàn này đi, có vậy ba anh em
con mới có thể đi trên con đường của mình!”