đang đua ngựa, sau lưng anh ta cuộn lên một đám bụi mù, cùng một toán
quân đuổi theo sau.
Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều ngồi trong xe ngựa dẫn đầu đội ngũ,
thấy thớt ngựa trắng kia càng lúc càng gần, hai người vươn dài cổ như đà
điểu ngóng nhìn, Hồng Tuyên Kiều còn chưa kịp trông rõ là ai, Lục Kiều
Kiều đã tung mình từ trong xe ngựa lao ra, nhanh đến nỗi như sắp bay lên,
dưới chân như cưỡi mây đạp gió, dang hai tay lao về phía thớt ngựa.
Lục Kiều Kiều sớm đã trông ra người kia là Jack, không một người đàn
ông nào đội chiếc mũ phớt da bò ấy đẹp trai như vậy cả. Trông thấy Lục
Kiều Kiều, Jack cũng mừng rỡ như điên, không đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy
xuống đất, loạng choạng ngã nhào giữa đám bụi mù, rồi lại cuống quýt bò
dậy, dang hai tay ôm lấy Lục Kiều Kiều đang nhảy phóc vào lòng như con
mèo nhỏ.
Đà lao tới quá mạnh của Lục Kiều Kiều một lần nữa đẩy Jack ngã lăn ra
đất, song bất luận thế nào anh vẫn ôm chặt lấy cô, vừa đứng lên được, Jack
đã xốc nách Lục Kiều Kiều dậy, giơ lên cao quay vòng vòng, vừa quay vừa
ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình.
Mấy trăm lính Thái Bình từ phía sau Jack hối hả chạy đến, do An Thanh
Viễn và Hồ Dĩ Hoảng thống lĩnh, ra nghênh đón nữ quân, sau khi hai quân
hội hợp, các tướng nam nữ đều vô cùng mừng rỡ, An Thanh Viễn và Lục
Kiều Kiều cũng kề vai sát cánh chuyện trò không ngớt. Sau một hồi sôi nổi
hàn huyên, lão tướng Hồ Dĩ Hoảng bảo mọi người: “Hiện giờ quanh đây còn
rất nhiều quân Thanh, chúng ta không thể nán lại quá lâu được, mau vào
thành đi thôi, Đông vương và Thiên vương đang đợi mọi người đó.”
Lục Kiều Kiều nhìn quanh, quả nhiên thấp thoáng trông thấy quân doanh
cắm đầy cờ đen nằm trên ngọn núi lớn tít phía cuối trời, liền cau mày hỏi:
“Bên đó là doanh trại của bọn chó Thanh ư? Sao lại đổi thành cờ đen?”
An Thanh Viễn đáp: “Phải, Hướng Vinh dẫn quân từ Quảng Tây đuổi đến
tận đây, sau khi chúng ta hạ được Nam Kinh, lão đóng trại ngay ngoại thành,
xưng là đại doanh Giang Nam, cờ hiệu cũng đổi thành màu đen.”