Hai người cưỡi trên hai thớt ngựa phi ra khỏi cửa Thần Sách phía Bắc
thành Nam Kinh, rồi tiếp tục đi về phía Bắc. Vừa ra khỏi cửa thành, Lục
Kiều Kiều đã tung mình lên, tay vẫn cầm cương, nhảy từ lưng con ngựa
đang phi như bay tới sau lưng Jack. Hành động này của Lục Kiều Kiều
khiến Jack giật nảy, vội hét lên: “Cẩn thận!!!” nhưng cô chỉ cười khanh
khách, đồng thời đáp xuống ngay sau lưng Jack, ôm chặt lấy eo anh.
Lục Kiều Kiều lớn tiếng hỏi Jack: “Anh có nhớ em không?”
“Có chứ, ngày nào cũng nhớ!”
“Em có đẹp không?”
Jack cười ha hả đáp: “Ha ha, cảm ơn Thượng Đế, vợ anh càng ngày càng
đẹp!”
Lục Kiều Kiều áp mặt vào lưng Jack, cười ré lên vòng tay ra phía trước
đấm thùm thụp vào ngực Jack, mãi đến lúc anh ho sặc sụa. Hai người đùa
giỡn trên ngựa, chẳng bao lâu đã chạy đến dưới chân ngọn núi cao chọc trời
ở ngoại ô phía Bắc thành Nam Kinh. Lục Kiều Kiều nhìn quanh, thấy thế
núi dốc đứng mà linh động, phía trên có khá nhiều tháp canh và doanh trại
quân Thái Bình, dưới núi lác đác mấy thôn làng nhỏ, bèn hỏi: “Chúng ta đến
nơi rồi ư?”
“Phải, có rất nhiều người đang đợi em.”
“Em biết có những ai ở đây, nhà nào của ai ở đâu em cũng biết cả.” Dứt
lời Lục Kiều Kiều vươn tay ra phía trước ghìm cương ngựa lại, thò đầu ra từ
dưới tay Jack, thúc ngựa chạy thẳng về phía ngôi nhà nhỏ xinh xắn tại nơi có
phong thủy tốt nhất dưới chân núi.
Trong nhà vang lên tiếng chó sủa đầy quen thuộc, Lục Kiều Kiều kinh
ngạc thốt lên: “Jack à, các anh lợi hại quá, mang được cả Đại Hoa Bối đến
đây ư!”
Tức thì, một con chó trắng đốm đen to lớn thò đầu ra khỏi cửa, sủa mấy
tiếng với Jack và Lục Kiều Kiều, rồi một đôi tay trẻ con nhỏ nhắn từ sau cửa
vươn ra, dùng sức bóp chặt cái mõm dài của Đại Hoa Bối lại, Lục Kiều Kiều