liệt dưới đất, bàn ghế trong phòng bị xô ngã lổng chổng, các đồ gốm sứ vỡ
vụn tung tóe đầy mặt đất.
Hồng Tuyên Kiều và mọi người chạy đến điện trong, nghe thấy tiếng
đánh nhau ầm ĩ trong phòng Dương Tú Thanh vọng ra, song các thân binh
trước cửa vẫn đứng nghiêm như thể không có chuyện gì. Mấy chục thiếu nữ
xinh đẹp, mình vận áo lụa mỏng nấp trong góc tường, hoảng hốt nhìn về
phía phòng ngủ, trông dáng vẻ chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, đều là các
vương nương quý phi Dương Tú Thanh đích thân tuyển từ các nơi về, thấy
Hồng Tuyên Kiều dẫn người lạ hối hả bước vào, họ vội vã chạy về các
phòng trốn biệt.
Đám thân binh bên ngoài không dám ngăn Hồng Tuyên Kiều, cô chạy đến
trước cửa phòng ra sức đập cửa: “Đông vương mau mở cửa ra đi, chúng ta
bắt lầm người rồi!”
Lục Kiều Kiều cũng đập cửa cùng cô, miệng gọi: “Thỏ con! Chị Kiều ở
đây, em có nghe không! Mau dừng tay lại, Jack thiếu gia dắt chồng em tới
đón em về này! Mau dừng tay đi!”
Cửa phòng đột ngột mở toang, A Đồ cách cách đầu bù tóc rối, quần áo
xộc xệch từ bên trong lao ra, Lục Kiều Kiều nhanh tay nhanh mắt, vội nắm
lấy cổ áo cô, bước xéo một bước lùi lại, mượn sức ném cô vào lòng An
Long Nhi quát lớn: “Con tiện nhân này muốn chết ư, đến Đông vương cũng
dám đánh! Về nhà xem ta có đánh chết cô không!”
An Long Nhi đón lấy A Đồ cách cách ôm vào lòng, lùi lại mấy bước nấp
ra sau lưng Jack, trông thấy Dương Tú Thanh mặt mũi bầm dập, không mở
nổi mắt từ sau cửa xông ra, hầm hầm mắng mỏ: “Mẹ kiếp, sao lại đem về
một con đàn bà có chồng, chẳng phải ta đã nói chỉ lấy nguyên nữ
sao!”
Lục Kiều Kiều thấy Dương Tú Thanh bị thương không nhẹ, vội quay lại
nhìn A Đồ cách cách, thấy gương mặt cô vẫn trắng nõn nà, chẳng biết là vì
võ công cao cường không bị trúng chiêu hay là Dương Tú Thanh không nỡ