An Long Nhi hét lên: “Mời chị xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống rồi từ từ lên
đây!”
Hồng Tuyên Kiều bèn bỏ vũ khí trên người xuống theo yêu cầu, buộc
ngựa vào gốc cây bên cạnh rồi từ từ lên núi. Vừa đến đỉnh núi, cô liền bảo
Lục Kiều Kiều: “Dưới núi toàn là chị em nữ quân, họ đều muốn gặp cô!”
Lục Kiều Kiều sững sờ hỏi: “Gặp tôi làm gì, muốn bắt tôi về hay giết
tôi?”
Hồng Tuyên Kiều cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều, cởi túi
nước trên người ra uống một ngụm, rồi đưa cho Lục Kiều Kiều: “Thiên
vương muốn điều binh giết cô, nhưng quân quyền nằm cả trong tay Dương
Tú Thanh, vì thế chỉ điều động được nữ quân của tôi thôi.”
Lục Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: “Giết tôi cũng cần chị đích thân ra tay ư?”
“Tôi không phải đến giết cô, ở đây không có ai đến giết cô cả.” Hồng
Tuyên Kiều đón lấy túi nước Lục Kiều Kiều trả lại, ung dung đáp: “Dương
Tú Thanh muốn xuất binh đi bốn phương tám hướng, thoạt đầu phái quân
đánh lên phía Bắc trước. Do Lâm Phượng Tường và Lý Khai Phương chỉ
huy, mục đích là đánh đến Bắc Kinh giết hoàng đế.”
“Có chí khí lắm, đây là việc tốt mà.”
“Nhưng Dương Tú Thanh chỉ ban cho Lâm Phượng Tường có hai vạn
người thôi.”
“Hả?” Lục Kiều Kiều và những người khác nghe Hồng Tuyên Kiều nói
vậy đều lấy làm kinh ngạc, A Đồ cách cách phản ứng mạnh nhất, buột
miệng nói: “Giặc tóc dài đánh chiếm Nam Kinh phải huy động hơn trăm vạn
người, hiện giờ có hai vạn quân lại đòi đánh tới Bắc Kinh? Riêng ngự lâm
quân trong kinh thành đã hơn hai vạn rồi đó!”
Hồng Tuyên Kiều nghiêng đầu bất lực đáp: “Dương Tú Thanh sắp xếp
như vậy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không loại trừ khả năng y có vài
lần va chạm với Lâm Phượng Tường... Không nói mấy chuyện này nữa, cô
đã quyết chí muốn đi, việc của Thiên quân chẳng cần quản nhiều, tôi chủ
động xin đi truy sát cô, là muốn thừa cơ rời khỏi Thiên kinh.”