đều đã nói cả, bèn buông khẩu súng đang nhắm vào A Đồ cách cách xuống,
giắt vào thắt lưng rồi nói: “Chị à, dừng ở đây thôi, chúng ta đều phải lên
đường, chúc chị thượng lộ bình an.”
Hồng Tuyên Kiều hỏi: “Cô không xuống núi gặp các chị em ư?”
Lục Kiều Kiều dứt khoát đáp: “Tuy đều là chị em vào sinh ra tử, nhưng
việc binh chẳng nề gian trá, giờ không phải lúc quyến luyến bịn rịn, mong
chị lượng thứ, chúng ta cáo biệt từ đây.”
Hồng Tuyên Kiều cười buồn bã: “Kẻ từng đánh trận quả dễ biến đổi, tôi
hiểu rồi, em nhớ bảo trọng, mọi người cũng phải bảo trọng, tôi đi đây.” Dứt
lời liền tung mình chạy xuống núi, dẫn các nữ binh cưỡi ngựa rời khỏi núi
Trường.