Cô rầu rĩ nhắm mắt lại, nhịp nhàng dùng tay vỗ trán mình. Trong lòng
đang ra sức trừng phạt bản thân, nhưng lúc này cô đành vờ làm mấy động
tác vô ý để che giấu.
Thấy hành động kỳ quặc của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi quan tâm hỏi:
“Cô Kiều, cháu nói sai ư?”
“Không sai, Long Nhi thuộc nằm lòng rồi, còn làm tốt hơn chúng ta nữa.”
Kim Lập Đức vừa lót dạ bát mì trộn, lại lên đầu thành hứng gió, đã tỉnh rượu
dần, nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch.
Khưu Cẩn Ngôn góp lời: “Giặc tóc dài đánh đến Nam Kinh, trông tình thế
có lẽ định tấn công vào Thượng Hải, hiện giờ tuy có đại doanh Giang Nam
chặn ở Trấn Giang, nhưng nếu chúng dốc hết toàn lực, chưa chắc Thượng
Hải đã giữ được. Mỗi lần hạ được một tòa thành, giặc tóc dài lại giết người
vô số, nên chúng tôi đến đây lần này nhằm sắp đặt thế cục phong thủy bảo
hộ thành trì, trước mắt là để giữ bến cảng lớn thông thương với bên ngoài
này, thứ nữa là từng bước đặt phong thủy cho các thành trấn xung quanh
Nam Kinh, để quân giữ thành được long khí hỗ trợ, đánh thắng trận này.”
“Tôi thấy Thượng Hải không giữ nổi đâu, phá thành chỉ là việc sớm muộn
mà thôi, các ông đến muộn quá, không kịp làm gì nữa rồi.” An Long Nhi nói
như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không chừa đường lùi.
Kim Lập Đức cười đáp: “Nếu chuyện gì cũng làm theo vận trời, thì còn
cần phong thủy làm gì nữa? Đúng sai bày ra trước mắt, biết rõ không thể,
nhưng vẫn phải làm thôi.”
Khưu Cẩn Ngôn lại nghiêm trang hỏi An Long Nhi: “Sao cậu lại nhận ra
Thượng Hải không giữ nổi?”
An Long Nhi nhìn Lục Kiều Kiều, trước đây, mỗi lần cậu nhìn cô như
vậy, đều là hỏi ý, song hôm nay, trong mắt cậu, Lục Kiều Kiều chỉ thấy tự
tin và đoan chắc. Cô biết cậu cũng không muốn Thượng Hải thất thủ, nên
muốn nêu ra ý kiến của mình để Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn tham
khảo, đây không phải thẳng ruột ngựa, mà là tấm lòng lương thiện, lo nghĩ
cho thiên hạ.