Trung Quốc thay triều đổi đại bao nhiêu rồi, mà có bao giờ thực sự thay đổi
được đâu. Muốn thiên hạ thái bình, không thể giết sạch người Mãn là xong,
mà các dân tộc sống trên mảnh đất này đều phải hiểu chữ ‘bình’ vừa nãy lão
Đức viết mới được. Hiện giờ người Mãn nắm quyền, người Hán phải cúi
đầu, người Tây vào quan ải, người Mãn lại phải cúi đầu, rốt cuộc lúc nào
mới kết thúc đây? Người Hán mạnh lên ắt sẽ bình định người Mãn, Trung
Quốc cường thịnh ắt bình định thế giới, tranh đấu với người chi bằng tự
cường, đạo tự cường lại phải noi theo cường quốc, cái mà Trung Quốc cần
thay đổi, không phải là triều đại...”
Khưu Cẩn Ngôn nói đến đây thì ngưng lại, dường như nếu nói tiếp, y
cũng tự thấy mình đã thành loạn đảng.
Lục Kiều Kiều chắp tay nói với Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn: “Đa tạ
hai vị khoản đãi, có điều chúng tôi chỉ là thường dân, không nghe hiểu được
quốc gia đại sự, đành cậy vào các vị vất vả vậy, chúng tôi về nhà đi ngủ đây,
cáo từ.”
An Long Nhi cũng biết mục đích tối nay đã đạt được rồi, có nói nữa cũng
chẳng tác dụng gì, bèn cùng Lục Kiều Kiều ra khỏi thành về thuyền Green.
Jack lo lắng không ngủ được, đành nằm dài trên boong thuyền đọc sách,
thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi trở về, có vẻ còn hân hoan khác
thường, liền sán tới hỏi han cặn kẽ. Buổi tối xảy ra nhiều chuyện như vậy
nên mọi người đều không ngủ được, sau khi tắm qua loa xong, ba người bèn
pha một ấm trà, đặt ghế dựa trên boong thuyền, toan uống trà nói chuyện đợi
sáng.
Vừa ngồi xuống, họ chợt nghe thấy ngoài mạn thuyền vang lên tiếng va
đập, các thủy thủ da đen lập tức lũ lượt xách đao chạy về phía phát ra tiếng,
Lục Kiều Kiều cũng cảnh giác đặt tay lên khẩu súng giắt ở eo, quay lại hỏi
An Long Nhi: “Chuyện gì thế nhỉ?”
An Long Nhi đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, ý Lục Kiều Kiều
bảo cậu mau bấm quẻ tính xem. An Long Nhi đã nhiều lần bị khảo nghiệm
Mai Hoa dịch số, sớm đã đạt tới cảnh giới động lòng là bói như Lục Kiều