— CHƯƠNG 11 —
Cá voi sát thủ
Lục Kiều Kiều ngủ suốt một ngày một đêm, đến khi tỉnh dậy, thuyền
Green đã chạy ra biển lớn mênh mông, từ ô cửa sổ tròn nhìn ra thấy xanh
ngắt một màu, chỉ nhờ đường chân trời tít đằng xa mới phân biệt được biển
trời, thỉnh thoảng lại thấy một đàn cá nhô lên mặt biển, để lộ những mảng
vảy bạc lấp loáng.
Cô rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng A Đồ cách cách và Sái Nguyệt bên
cạnh rồi bước vào, trông thấy hai người mặt mũi xám ngoét, nằm dài trên
giường. Thấy Lục Kiều Kiều bước vào, A Đồ cách cách thều thào nói: “Chị
Kiều, em hối hận lắm rồi, con thuyền chết tiệt này cứ lắc lư không ngớt, làm
em nôn suốt từ hôm qua đến giờ.”
Lục Kiều Kiều nghe vậy phì cười, Sái Nguyệt yếu ớt gọi một câu: “Chị
Kiều,” rồi cất tiếng rên rỉ sau một ngày bị hành hạ ngắc ngoải, xem bộ cũng
đã nôn mửa gần chết.
Cánh cửa kèn kẹt mở ra, Lục Kiều Kiều thấy Cố Tư Văn bưng chậu đi
vào, trông thấy Lục Kiều Kiều liền mỉm cười chào hỏi, song vừa nói dứt câu
đã gục mặt vào chậu nôn ọe. Lục Kiều Kiều ngán ngẩm: “Cậu trông thấy chị
là muốn nôn à? Không phải chứ.”
Cố Tư Văn đặt chậu xuống cạnh giường Sái Nguyệt và A Đồ cách cách,
đảo mắt đáp: “Không phải đâu không phải đâu, tại say sóng quá mà, em lớn
từng này rồi chưa ra biển lần nào, ít trải sóng gió nên không chịu được đó