đảng Pracheachon (Liên Đoàn Nhân Dân) để tranh đấu chính trị hợp pháp
dưới thời Sihanouk, nhưng đã thất bại.
Từ khi tiến hành việc xây dựng lại những căn cứ hậu cần lớn hơn ở Kam-
pu-chia, CS Việt Nam đã tập hợp những toán du kích quân Khmer lẻ loi lại
thành từng bộ phận hỗ trợ nhỏ để sử dụng trong những dịch vụ liên lạc và
giao tiếp ở địa phương. Vào cuối thời Sihanouk, nhờ có thêm những thanh
niên mới ra bưng, nhóm này đã phát triển tới số ngàn và đã trở thành một
lực lượng mới, thường được gọi là Khmer Đỏ (Khmer Krom).
Năm 1970, sau cuộc đảo chính 18 tháng 3, CS Việt bèn vạch hẳn ra yêu cầu
cấp thiết chỉnh đốn và bành trướng các lực lượng võ trang Khmer. Lực
lượng được tuyển mộ và huấn luyện sau này thường được người Khmer gọi
là Khmer Giải Phóng (Khmer Rôm đô). Tổng cộng số người được võ trang
của CS Khmer ngày nay vào khoảng từ 30.000 tới 40.000, và hiện trở thành
một thứ phụ lực quân cho quân chính quy của CS Việt Nam trên đất Kam-
pu-chia. Trên giấy tờ, tổ chức này được gọi là Lực Lượng Võ Trang Nhân
Dân Giải Phóng Dân Tộc Kam-pu-chia do chính phủ lưu vong Sihanouk
lãnh đạo.
Tại xứ Lào, sau thời kỳ phân hoá của hàng ngũ Lào Tự Do (Lao Issara),
nhóm cộng sản đã rút hẳn vào mật khu, chỉnh đốn lại hàng ngũ, phát triển
thêm nhân số và dần dần thành lập đầy đủ các tổ chức đảng, mặt trận và lực
lượng võ trang. Hiện nay, CS Lào quy tụ trong hình thức Đảng Nhân Dân
Lào (Phak Paseson Lao); nhưng bề ngoài, CS luôn luôn sử dụng danh nghĩa
Mặt Trận Lào Yêu Nước (Neo Lao Hak Sat) để tiện đấu tranh chính trị trên
bình diện rộng. Lực lượng võ trang của CS được gọi là Quân Đội Giải
Phóng Nhân Dân Lào được CS tự cho là đã được thành lập từ ngày 20
tháng 1 năm 1949, tuy nhiên những đơn vị nhỏ bé đầu tiên dường như chỉ
mới ra đời vào khoảng tháng 8 năm 1950.
CS Lào đã sát cánh với CS Việt Nam trong cả hai cuộc chiến tranh Đông