Cũng bởi vậy, Cát Vân mới có động cơ giết người, có lẽ cô ta đã sớm biết
Lưu Quốc Xuyên chính là đồng phạm với những kẻ hại chết mẹ cô, giết người
cũng vì muốn báo thù.
Chu Xuân Bình chỉ là vật hy sinh để cho Lưu Quốc Xuyên hoàn thành chỉ
tiêu nhiệm vụ mà bên trên giao xuống, dù đám đầu nậu máu đã đền tội, nhưng
những cán bộ hại hàng loạt tính mạng của người dân trong thôn lại có thể nhởn
nhơ sống thoải mái, như thế thử hỏi ai có thể cam lòng cho được?
Lý An Dân một mực tin rằng Cát Vân làm vậy là vì muốn đòi lại công
bằng cho mẹ, cho dù ngoài miệng cô ta có nói năng cay nghiệt cỡ nào, nhưng
mẹ rốt cuộc vẫn là mẹ của mình.
Trước lúc chia tay, ông Cát ôm một bao vải chấm bi đen giao cho Chu
Khôn, nói: “Đây là di vật A Bình để lại cho Tiểu Vân, nhà tôi cực khổ, đến tận
bây giờ cũng chẳng cho con gái mình được thứ gì tốt cả. A Bình chỉ biết thêu
hoa mẫu đơn, lại còn xanh đỏ lòe loẹt, Tiểu Vân chê chúng màu mè khó coi, bà
ấy lại đổi sang thêu bằng chỉ trắng, bảo giáo sư Phan là họa sĩ, thêu hoa trắng
xong rồi còn có thể đưa cho ông ấy đổ màu hộ, nhưng chưa làm xong thì bà ấy
đã ngã bệnh. Lúc ở phòng bệnh A Bình vẫn còn tiếp tục thêu, đến chết vẫn
canh cánh về sinh nhật của Tiểu Vân, nói muốn dùng khăn thêu hoa này làm
quà sinh nhật cho nó.”
Ông Cát sợ mầm bệnh truyền nhiễm, khi ấy không dám đem di vật của vợ
đưa cho Cát Vân, vẫn giữ mãi cho đến tận hôm nay, phỏng chừng hiện tại virus
gì cũng chết ráo cả rồi, qua nửa tháng nữa là đến sinh nhật tuổi hai mươi của
Cát Vân, ông Cát muốn hoàn thành di nguyện của vợ.
Sau khi ra khỏi thôn, Chu Khôn mở túi ra nhìn, bên trong toàn là khăn tay
thêu hoa, vải thêu chính là ga giường của phòng bệnh, những chỗ tua rua được
giấu hết trong phần chỉ viền kín, một góc của chiếc khăn thêu một đóa mẫu
đơn đang nở rộ, không phải bằng chỉ trắng, mà là màu đỏ tươi thắm.