không đầu được đưa đi khám nghiệm, rốt cuộc kết quả xử lý như thế
nào không ai hay biết, người viết bài nói mộ của Giang Phượng Anh
chỉ chôn quần áo và di vật, còn thi thể thì chỉ e đã không còn tồn tại
từ lâu rồi.
Nếu như cái đầu lâu ở trong biệt thự nhà họ Triệu kia đúng thực
là đầu của Giang Phượng Anh, vậy bà ngoại của Triệu Tiểu Vi rốt
cuộc sắm vai gì trong vở bi kịch này? Cái chết của Giang Phượng
Anh có đúng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn hay không? Lý An Dân
cảm thấy kích động muốn truy tìm căn nguyên nguồn gốc mọi
chuyện, khi vừa gõ lên ô tìm kiếm ba chữ “Tống Trường Hà”, Diệp
Vệ Quân bỗng gập laptop lại, xoay ghế tựa khiến cô quay lại đối diện
với anh.
“Không cần phải lo chuyện bao đồng như vậy, giải quyết vấn đề
xong là được rồi.”
Trong lòng Lý An Dân ngứa ngáy như có mèo cào, chuyện
không biết rõ ràng thế nào cũng phải tìm hiểu cho bằng được:
“Nhưng mà em muốn biết rõ chân tướng sự việc, ma nữ kia nói bà cụ
hại chết nó, nếu như Giang Phượng Anh chết là do có người mưu sát,
liệu người đó có phải là bà cụ hay không…”
“Nếu đúng vậy thì sao? Em muốn bà cụ phải chuộc tội hay định
nói với bạn em rằng bà ngoại cô ấy là hung thủ giết người?” Giọng
nói của Diệp Vệ Quân có chút nghiêm nghị.
Một khi gương mặt anh trở nên nghiêm túc liền rất có sức uy
hiếp, Lý An Dân đúng là cảm thấy hơi sợ, giống như một đứa bé sợ
thầy cô giáo vậy… Là kính sợ, cô không dám lớn tiếng phản bác,
nhưng nếu không nói thì lại thấy ấm ức, kết quả chỉ có thể ngập