không làm chung với nhau được bao lâu, nhưng sức lao động siêu khỏe của
chàng trai này khi ấy khiến cho ông nội có ấn tượng rất tốt. Thời bấy giờ trong
đội trả thù lao theo công điểm, đàn ông thanh niên đa phần đều có sức lao động
từ bậc tám đến bậc mười, riêng Diệp Binh vọt thẳng tới tận bậc mười hai, đội
trưởng đương nhiên là thích nhất thanh niên chịu khó chịu khổ như vậy rồi.
Diệp Binh và cha mẹ Lý An Dân cũng từng quen biết nhau, sau khi nhóm
thanh niên trí thức như mẹ của Lý An Dân đến một thời gian thì Diệp Binh
mới bị điều đi, trong đội có nhiều người, nhưng thanh niên xuất sắc có khả
năng làm việc siêu mạnh như Diệp Binh chẳng khác nào một viên gạch hồng
Cách mạng, ở đâu cần là điều tới, sau khi anh ta được điều đi rồi thì không còn
nghe được tin tức gì nữa.
Ông Nghiêm nắm tay Diệp Vệ Quân, kích động mà nói: “Ông vừa thấy
cháu liền như thấy được chàng trai năm đó vậy, sau khi hợp tác xã bị giải tán,
ông còn cố ý dò la hỏi thăm tin tức của cha cháu, không ngờ rằng lại đi tới Bắc
Kinh, ông ấy bây giờ có khỏe không?"
Ánh mắt Diệp Vệ Quân chợt lóe lên một cái, không chần chừ chút nào,
đáp lại vô cùng mau lẹ: "Rất khỏe, nếu như nghe nói cháu gặp được cụ đây,
cha nhất định sẽ rất vui."
Dưới sự mời kéo nhiệt tình của ông Nghiêm, ba người Diệp Vệ Quân ở lại
dùng cơm trưa xong mới dắt theo Lý An Dân lên đường, chiếc xe phong cách
việt dã của Pháo Đồng đậu dưới một gốc cây ngoài vườn, Diệp Vệ Quân leo
lên ghế phụ, Lý An Dân ngồi chung với cô chị Miêu Tình của Pháo Đồng.
Miêu Tình quả thực là một đại mỹ nhân hàng thật giá thật, khuôn mặt vóc
người đều là trong trăm người chỉ có một, giơ tay nhấc chân cũng tràn đầy
phong thái của một minh tinh màn bạc, cô bảo Pháo Đồng là em trai mình,
nhưng có lẽ là kiểu quan hệ họ hàng bắn đại bác mới tới. Cứ nhìn là biết, Pháo
Đồng là một người phương Bắc điển hình, còn dáng vẻ của Miêu Tình y hệt