Cô nghiêng mắt nhìn, chợt thấy Pháo Đồng và Trương Lương đang đứng
cách đó không xa mà nhìn lại, trong bóng tối không nhìn rõ mặt, tuy nhiên cô
lại thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt hai người - một sắc xanh biêng biếc
lạnh lẽo hệt như mắt của loài dã thú.
Lý An Dân hồn thân phát lạnh, hai chân không ngừng run lên cầm cập,
cảm giác lúc này giống hệt như toàn thân bị dìm vào trong một thùng nước đá,
khiến cơ năng thân thể đông cứng lại. Diệp Vệ Quân vừa mới buông tay, thân
người cô đã trượt theo vách đá trơn nhẵn ngã phịch xuống đất, cảm giác
choáng váng dồn dập ập tới, trước mắt khi mờ khi tỏ, ngay cả khuôn mặt gần
trong gang tấc cũng không thể nào thấy rõ.
Bọn họ là ai? Vì sao lại làm những chuyện như vậy? Rốt cuộc là có mục
đích gì?
Lý An Dân muốn đem hết thảy mọi nghi ngờ ra hỏi, bất kể anh có sẵn
lòng trả lời hay không cũng muốn hỏi cho bằng hết, nhưng cô chẳng còn chút
sức lực nào nữa rồi, cả người mềm nhũn như bông, sức cùng lực kiệt, đừng nói
là lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng mở không ra.
Diệp Vệ Quân kề sát má lên mái tóc mai trước trán cô mà cọ cọ, nói khẽ:
“Xin lỗi, An Dân... Rất xin lỗi em, anh vẫn luôn lừa dối em...”
Theo một tiếng thở dài, Lý An Dân mềm oặt ngã vào trong lòng Diệp Vệ
Quân, hết thảy ý thức trong đầu tựa như bị cuốn vào trong một xoáy nước tối
đen thăm thẳm.
* Hết tập 1 *