kiến thức nhập môn cùng biện pháp trừ tà ra thì chẳng hề dạy cô phân tích tình
huống như thế nào, phán đoán bước đi kế tiếp ra làm sao, cũng không chỉ cho
cô cách để phân biệt tính thiện hay ác của ma quỷ.
Lý An Dân giở đọc nội dung trong sổ hết lần này tới lần khác, bìa cứng
bong ra, từ trong bìa kép rớt xuống một tấm hình đen trắng, là hình một đôi
nam nữ chụp chung cỡ bằng ba ngón tay. Người phụ nữ trong hình ngoại trừ
hơi lớn tuổi ra, đường nét mặt mũi như cùng một khuôn đúc ra với cô, mà
người đàn ông kia, dáng vẻ nom giống Diệp Vệ Quân như tạc, lật mặt sau tấm
hình, có hai cái tên được viết bằng bút lông dầu - Diệp Binh, Lý Hoài An, là nét
chữ của Diệp Vệ Quân.
Lý An Dân đã từng thấy tấm hình này, bên trong tập ảnh cũ dưới gầm
giường của Diệp Vệ Quân, hôm ấy cô chui vào gầm giường vốn là vì muốn tìm
tập ảnh ấy.
Lý An Dân ngẩn người ra, vì sao cô lại quên mất quan hệ giữa Diệp Binh
và mẹ cô? Vì sao cô lại quên mất Diệp Binh rất có thể chính là cha ruột của Lý
An Dân cô đây? Dường như trong trí nhớ của cô xuất hiện sự hỗn loạn, mà cô
lại không muốn truy xét đến tận cùng, như thế rất vô lý.
Lý An Dân hiểu cứ tiếp tục như vậy nhất định là không được. Chuyện lần
này trong mắt người khác là một sự cố rất đỗi bình thường, nhưng cô lại thấy
được mặt bất bình thường của nó, nếu gặp phải tình huống tương tự thì phải
làm sao bây giờ? Một quyển sổ căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề
gì!
Lý An Dân cân nhắc đến việc đi tìm Diệp Vệ Quân, thế nhưng mỗi một tế
bào trên người đều kháng cự quyết liệt, chống lại ý định hồi tưởng hết thảy
mọi việc đã phát sinh ở trấn Bạch Phục, chỉ cần trong đầu xuất hiện ý tưởng
như thế thôi, cô liền khó chịu đến mức muốn đâm đầu vào tường.