Ông Lưu vuốt đầu con trai, hít một hơi thật nhanh, hai hàng lệ già nua
chảy dọc theo gò má, lập cập nói: “Như vậy thì tốt, cha con đã có thể an lòng
xuống dưới âm tào địa phủ hầu hạ bà vợ ma kia, là cha nợ bà ấy.”
Lý An Dân bị một màn cướp nước mắt người ta này khiến cho ngây ngẩn
cả người, cô á khẩu không thốt ra nổi tiếng nào, máu nóng dồn lên não, nhưng
tim thì lạnh như băng “Các người… Các người đó! Chỉ vì một nguyên do
chẳng biết thực hư thế nào mà giết người kết hôn?”
“Mấy đời nhà họ Lưu tôi đều dùng biện pháp này mà kéo dài tính mạng,
đương nhiên phải là sự thực. Lúc lão Lưu tôi còn trẻ mắc phải chứng suy kiệt,
cha tôi mới tìm đến thợ đào mộ mua thi thể của một cô gái vừa mới chết được
bốn ngày để kết hôn. Hôm trước vừa làm đám cưới, hôm sau đã khỏe lại rồi,
chỉ tiếc là bà vợ ma của tôi đã chết quá lâu, khí tản mất rồi, thế nên xương bả
vai của tôi lúc về già mới không duỗi ra được, xương sống cũng cứng ngắc.
Giờ tôi phải tìm hàng mới cho thằng Tu, hàng mua là hàng cũ, chi bằng tự tay
mình làm lấy, dù sao tôi cũng không sống thêm được mấy ngày, nhân lúc bây
giờ có thể hành động, phải mau chóng lo liệu chuyện này cho thỏa đáng.”
Ông Lưu đã con trai dậy, sửa sang lại quần áo cho anh ta, nhắc đi nhắc lại
những lời cáo biệt, rằng: “Cha con đây là con cứ đem ruộng vườn cho lão út
nhà họ Chu thuê. Nhà ông ấy khó khăn con chỉ thu mấy đồng cho phải phép
thôi, chủ yếu là không để cho đất đai nhà mình bị bỏ hoang, tính tình mẹ con
nóng nảy, nhưng bản chất bà rất nhiệt tình tốt bụng, sau này có cưới vợ thì tìm
một cô tính cách nhu mì, tốt nhất là đừng lấy gái thành phố, dân thành phố nề
nếp khác với chúng ta, khó chiều lắm.”
Lưu Tu đôi mắt đỏ hoe, gật đầu.
Ông Lưu còn bảo: “Cụ Liên tuổi tác đã cao, sau khi con về nhớ chăm sóc
cho cụ ấy, năm hết Tết đến cũng đừng quên đem biếu trưởng thôn mấy bình
rượu với mấy gói thuốc ngon, quán cơm nhà ta lèo lái được đến ngày hôm nay