thét, máu tươi từ trong các vết rách trên thân thể da thịt tuôn trào, hòa lẫn với
vụn thịt nát nhừ mà bắn tung tóe giữa không trung. Đám bọ cánh cứng đang
tản ra nay lại tụ thành từng luồng bổ nhào về phía con quái vật, bọ cánh cứng
màu xám trắng liên tục tiến vào những bắp thịt không ngừng bị tổn thương kia,
chui ra chui vào những khe nứt trên cơ thể gã, cứ như đang muốn bổ khuyết
cho những chỗ bị thương ấy. Những nơi mà chúng bò qua liền được phủ lên
một lớp niêm mạc mờ mờ, mà từ trong niêm mạc lại chui ra vô số con sâu nhỏ
li ti.
Chuột gặm tới chỗ nào, bầy bọ cánh cứng lại tràn qua chỗ ấy, mà con quái
vật thì không ngừng tru lên liên hồi, chôn thân giữa hai bầy sinh vật hung tàn
mà bắt chuột bỏ vào miệng nhai nuốt. Ba bên tạo thành một chuỗi tuần hoàn
thức ăn có quan hệ kỳ dị vô cùng, chuột xám ăn bọ cánh cứng màu xám trắng,
bọ cánh cứng dung hợp vào trong máu thịt con quái vật, quái vật thì lại đi vồ
chuột.
Lý An Dân trông thấy quái vật hình người đã bị lũ chuột cắn xé không ra
hình dạng gì nữa, máu nóng nhất thời xông thẳng lên đầu, hạ quyết tâm, liều
chết xông thẳng qua đó, vung cây búa lên cao lên rồi chém tán loạn giữa bầy
chuột, cô nhắm tịt mắt, có bao nhiêu con chuột bám vào người cô cũng chẳng
thèm quan tâm, chỉ liều mạng hô to: “A… Aaaaaa! Aaaa!”
Vừa chém, vừa bổ, vừa chặt vừa chạy ào tới phía trước, một con chuột to
béo bò thẳng từ lưng Lý An Dân mà leo lên tới cổ, lần theo thân nhiệt chui vào
trong cổ áo, cái thân thể to béo đầy lông mao của nó ngọ nguậy sát với làn da
cô, Lý An Dân trở tay tóm nó lôi ra ngoài, ném xuống đất vung chân giẫm đạp.
Lại có thêm nhiều con chuột xông tới, có con trực tiếp bổ nhào vào người Lý
An Dân, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó cứ như móc câu bám chặt vào lỗ áo
len, lại còn có mấy con bò lên theo hai ống quần.
Gan bàn tay của Lý An Dân bị một con chuột cắn một phát thật mạnh,
máu tươi tuôn ra, cô đau đến mức tuột cả tay, để cây búa rơi xuống đất. Dưới