toang nội tạng, anh đã là một cái xác sống thì không sao, còn em đây là người
sống, có thể chịu được à?”
Nói đến đây, cơ thể lại co giật từng hồi, toàn thân Diệp Vệ Quân rung lên
bần bật, anh kéo mạnh Lý An Dân vào lòng, hung hăng hôn lấy đôi môi cô,
nửa hôn nửa cắn, bàn tay dính máu của anh cách một làn áo khoác bắt đầu liên
tục xoa nắn trên cơ thể cô, dọc từ eo vuốt ve xuống tới đùi trong.
Lý An Dân hoảng hốt hô lên một tiếng, đôi chân khép chặt, hơi thở cũng
tán loạn, nhận thấy trong mắt Diệp Vệ Quân vằn vện tia máu, da thịt trên mặt
liên tục co rút, Lý An Dân mới ý thức được mình vừa phát ngôn những câu
bồng bột. Cô ngỡ mình đã làm Diệp Vệ Quân tức giận, liền vội vàng ôm anh
mà hôn nhẹ, khẽ liếm, cất giọng lấy lòng: “Em xin lỗi, anh Vệ Quân, em cũng
không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy, anh đừng để bụng gì em nhé.”
Tơ máu trong mắt Diệp Vệ Quân càng nhiều càng đỏ, anh ra sức đè Lý
An Dân xuống đất, cởi áo khoác cô ra, cắn từ cổ cho đến quanh rốn, khiến cho
cả người cô dính toàn là máu. Da Lý An Dân bị cắn đến nỗi phát đau, nhịn
không nổi mà rên hừ hừ.
Diệp Vệ Quân vùi đầu trên bụng của cô mà run rẩy, từ trong cuống họng
vang ra từng tiếng gầm gừ như bị đè nén, anh vụt ngẩng đầu, thình lình tách
hai chân cô ra, chèn người vào giữa. Lý An Dân biết anh muốn làm gì, hai
người còn chưa có đêm tân hôn, mặc dù Lý An Dân đã chuẩn bị sẵn sàng tư
tưởng hiến dâng cơ thể, nhưng rốt cuộc vẫn không có kinh nghiệm trong
chuyện này, vừa mới bị Diệp Vệ Quân chạm tới, toàn thân cô đã cứng ngắc lại.
Diệp Vệ Quân vẫn còn mặc quần, cũng không cởi quần Lý An Dân ra, chỉ
ma sát bên ngoài, chưa hề tiến vào trong, miệng vẫn không nhả mà tiếp tục vừa
gặm vừa cắn. Lý An Dân bị hành hạ một hồi, ngoài kinh hãi ra cũng có chút
mong chờ, đáng tiếc Diệp Vệ Quân lại không biến niềm mong chờ ấy thành sự
thật, đến khi lý trí quay trở về, anh nhanh chóng thả cô ra.