năng đọc tác phẩm ngoại quốc, có thể cảm nhận được các tác phẩm ấy. Sau
Hồ Biểu Chánh một vài thập niên, cũng có một vài tiểu thuyết gia chuyên
phóng tác các truyện ngoại quốc, vì nhu cầu của người đọc càng ngày càng
tăng, tuy nhiên các cuốn sách này được ghi rõ là phóng tác, và phần lớn
nhằm để giải trí cho người đọc hơn là những tác phẩm văn học. Sau cùng là
những tác phẩm văn học được dịch đầy đủ với toàn bộ câu chuyện, đã giúp
cho người đọc ở Việt Nam tiếp cận thật sự với nền văn học của các nước
khác.
Tác phẩm Saigon của Anthoney Grey được hoàn tất năm 1982, với chiều
dầy khoảng bẩy trăm trang, khi được Nguyễn Ước tiếp cận vào năm 2000
đã trở thành một cuốn tiểu thuyết khác, với một cái tên khác, là Trăng
Huyết, có chiều dầy hơn một ngàn trang và khổ sách cũng lớn hơn. Ðể hình
thành Trăng Huyết, bản thân Nguyễn Ước, theo như ông kể lại ở phần Tái
bút, cũng bỏ ra nhiều năm trời sưu tầm, kiểm tra các tài liệu lịch sử và tham
quan các địa điểm được dùng làm bối cảnh cho câu chuyện.
Nơi bìa trước của cuốn Trăng Huyết, người đọc nhận thấy hai tên tác giả
Anthony Grey và Nguyễn Ước được đặt cùng một hàng. Trong các trang
đầu của cuốn sách người đọc bắt gặp lá thư của Anthony Grey gửi cho độc
giả của Trăng Huyết; ông viết không phải với tư cách của một tác giả cho
phép dịch tác phẩm của mình sang một ngôn ngữ khác, mà là đồng thuận
việc Nguyễn Ước cùng đứng tên với ông làm đồng tác giả của cuốn Trăng
Huyết, bởi vì Trăng Huyết đã có những đóng góp đáng kể của Nguyễn Ước
đến độ Anthony Grey không thể phủ nhận những đóng góp ấy.
Khi so sánh hai cuốn sách, người đọc có thể thấy trong khoảng bốn trăm
trang đóng góp của Nguyễn Ước là những bổ túc cần thiết cho nguyên bản
Saigon, bởi vì sau hai chục năm tác phẩm này hoàn thành, đã có những tư
liệu mới được các văn khố Pháp, Mỹ, Nga, Hoa cho công bố. Ðiều đặc biệt
là những gì Nguyễn Ước đóng góp đã đan chặt lại với nguyên bản, như là
một tấm lụa được dệt nguyên thủy, chứ không phải là một miếng vải khác
đắp vào một tấm lụa bị hư hỏng vài đoạn. Trong Trăng Huyết có những
đoạn được viết thêm vào trong các chương, hơn thế nữa Nguyễn Ước đã
dựng thêm một số nhân vật, cũng như đôi khi đã viết hẳn một chương.