Đảng thành lập hai năm trước đây, cha với mẹ bí mật gia nhập Kỳ bộ miền
nam và được phân công tiếp tục do thám thằng Devraux...
Giọng người cha xúc động nức lên rồi lắng xuống thành tiếng thì thầm:
- Đó là lý do tại sao mẹ các con buộc lòng cứ phải làm cái việc đó — để
cho thằng Devraux không nghi ngờ gì cả. Mẹ rất chán ghét việc đó! Cha
cũng oán hận việc đó! Nó không thường xảy ra, nhưng hễ nó xảy ra thì cha
với mẹ đều cố không nghĩ ngợi không thắc mắc về việc đó nữa — để chỉ
đinh ninh một điều rằng mình đang hết lòng đấu tranh cho độc lập tự do
của đồng bào đất nước.
Học dụi mặt vào vai anh, bắt đầu khóc thầm lặng. Trong một lúc thật lâu,
bên trong nhà lán chỉ còn nghe nhịp điệu điên cuồng của cơn bão và tiếng
rên rỉ của những con người mệt lả chung quanh ba cha con. Rồi Đồng
nghẹn ngào hỏi:
- Nhưng cha ở đâu mà để cho người ta bắt được mẹ?
- Lúc đó cha có việc phải đi xa vài ngày. Trong khi cha không ở nhàø, mẹ
thấy có mấy tờ giấy trên bàn làm việc của thằng Devraux. Mẹ lấy đem giấu
nơi nhà ở của mình vì nghĩ mấy tờ giấy đó có thể có ích cho đảng, nhưng
chẳng may bị thằng Devraux tìm ra. Hắn bắt mẹ các con nhốt vô tù. Đảng
báo động cho cha đừng về lại nhà đó nữa.
Lộc ngừng nói và thêm lần nữa, nghiến chặt hai hàm răng, hít mạnh để nuốt
cơn xúc động:
- Một tháng sau, cha nghe tin mẹ từ trần. Bọn Tây nói mẹ các con chẳng
may qua đời vì trúng gió mà chết! Nhưng một thằng cai tù ăn tiền kể cho
cha biết mẹ bị tra khảo tới chết! Bọn Tây rất e sợ Việt Nam Quốc Dân
Đảng và các tổ chức chống Pháp nên chúng dùng điện tra khảo bất cứ
người tình nghi nào chúng bắt được.
- Chính hắn, thằng Devraux, chính hắn giết mẹ tôi!
Đồng nghiến răng, gằn từng tiếng trong cổ họng và kéo đứa em đang khóc
rấm rứt vào sát người mình hơn. Hai anh em ôm lấy nhau, cùng lịm người
trong côi cút, đau đớn và thương tiếc. Đồng thời hai hàm răng siết lại như
cắn chặt cơn thù hận, không để tiếng khóc thoát ra ngoài lồng ngực.
Một lúc sau, cánh cửa đầu kia nhà lán bật mở và tiếng gào thét của cơn bão